Mùa thu có gió heo may,
Về đâu có nhớ tiễn người hay chăng ?
Đêm trăng đưa tiễn người đi,
Vì sao không nói những gì đôi câu?
Thì-thầm rười-rượi thu sầu,
Người về trong gió mùa thu bùi-ngùi.
Như se chùm cả không gian,
Hàn giang bến vắng con đò bến mơ.
Thuyền câu bé nhỏ đợi chờ,
Cho lòng vơi nỗi bâng-khuâng mong chờ.
Lá rơi chi nữa ơ-hờ,
Thời-gian như thể ngừng trôi hẫng-hờ.
Xuyến-xao lá đổ muôn chiều,
Ý thơ như vẫn chờ ai lụy sầu.
Lệ châu đẫm nét nhạt màu,
Muôn chiều lá đổ nhạt-nhoà đêm thâu.
Thanh Lien
連鎮源
Về đâu có nhớ tiễn người hay chăng ?
Đêm trăng đưa tiễn người đi,
Vì sao không nói những gì đôi câu?
Thì-thầm rười-rượi thu sầu,
Người về trong gió mùa thu bùi-ngùi.
Như se chùm cả không gian,
Hàn giang bến vắng con đò bến mơ.
Thuyền câu bé nhỏ đợi chờ,
Cho lòng vơi nỗi bâng-khuâng mong chờ.
Lá rơi chi nữa ơ-hờ,
Thời-gian như thể ngừng trôi hẫng-hờ.
Xuyến-xao lá đổ muôn chiều,
Ý thơ như vẫn chờ ai lụy sầu.
Lệ châu đẫm nét nhạt màu,
Muôn chiều lá đổ nhạt-nhoà đêm thâu.
Thanh Lien
連鎮源