Quen dần mỗi bữa làm văn,
Em không ngoại lệ “ trung-thành “ đắn-đo.
Thời-gian công-suất khó dò,
Miệt-mài sách vỡ mọt ăn mà nhờ.
Vẫn nhờ sở-thích trời cho,
Liếc nhìn đảo mắt mỗi câu cho vần.
Chữ nghĩa suy-nghĩ quen dần ,
Tự tay em chế tự-hào nhâm-nhi.
Quí-báu như món trân-kỳ,
Dầu sao cho đẹp nhịp-nhàng phím-loan.
Nhoẻn cười pha-chế nhọc-nhằn,
Dù cực chẳng khó mong rằng hiếm vui
Mượn lời tốt đẹp làm duyên,
Mượn luôn không trả bởi văn nguyên tình.
Lời thơ mộc-mạc điêu-linh,
Tình vui chan-chứa xinh xinh duyên-dùng.
Thanh Lien
連鎮源
Em không ngoại lệ “ trung-thành “ đắn-đo.
Thời-gian công-suất khó dò,
Miệt-mài sách vỡ mọt ăn mà nhờ.
Vẫn nhờ sở-thích trời cho,
Liếc nhìn đảo mắt mỗi câu cho vần.
Chữ nghĩa suy-nghĩ quen dần ,
Tự tay em chế tự-hào nhâm-nhi.
Quí-báu như món trân-kỳ,
Dầu sao cho đẹp nhịp-nhàng phím-loan.
Nhoẻn cười pha-chế nhọc-nhằn,
Dù cực chẳng khó mong rằng hiếm vui
Mượn lời tốt đẹp làm duyên,
Mượn luôn không trả bởi văn nguyên tình.
Lời thơ mộc-mạc điêu-linh,
Tình vui chan-chứa xinh xinh duyên-dùng.
Thanh Lien
連鎮源