Bậu ngồi giặc áo bờ ao,
Thoảng nghe câu hát từ đâu vọng về.
Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê bé bỏ bè con thơ.
Con thơ tay ẫm tay bồng,
Tay nào xách nước tay nào vo cơm...
Giặc mau trở về thổi cơm,
Một niêu cơm trắng một lòng sắt-son.
Chừng nào muối ngọt chanh ngon,
Thì em mới dám bỏ anh lấy chồng.
Chồng chan vợ húp khen ngon
Chồng xinh vợ đẹp nhìn hoài mà no.
Anh muốn vợ nhỏ em cho,
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng.
Chánh thê giữ vững sắt-son,
Ai dám bêu xấu ngắt đầu cho xong.
Thành Liên
連鎮源
Thoảng nghe câu hát từ đâu vọng về.
Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê bé bỏ bè con thơ.
Con thơ tay ẫm tay bồng,
Tay nào xách nước tay nào vo cơm...
Giặc mau trở về thổi cơm,
Một niêu cơm trắng một lòng sắt-son.
Chừng nào muối ngọt chanh ngon,
Thì em mới dám bỏ anh lấy chồng.
Chồng chan vợ húp khen ngon
Chồng xinh vợ đẹp nhìn hoài mà no.
Anh muốn vợ nhỏ em cho,
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng.
Chánh thê giữ vững sắt-son,
Ai dám bêu xấu ngắt đầu cho xong.
Thành Liên
連鎮源