Anh bảo chiều thu buồn,
Em không cho là vậy !
Mùa đông lại buồn hơn,
Ngồi đâu ôm gối đó.
Gió lộng càng lê-thê,
Như gợi đầy hoang-lạnh,
Trong lòng người tha phương,
Thương thân mình cùng đường.
Lạc-loài vùng đất lạ,
Sanh nhầm thuở nhiễu thương,
Có chúc chi hờn tủi,
Lêng-đênh bao dặm trường.
Thời-gian vẫn trôi mãi,
Nghe buồn nát ruột gan,
Nằm trong đêm trằn-trọc,
Đời về đâu ? Muộn-màng !
Thanh Lien
連鎮源
Em không cho là vậy !
Mùa đông lại buồn hơn,
Ngồi đâu ôm gối đó.
Gió lộng càng lê-thê,
Như gợi đầy hoang-lạnh,
Trong lòng người tha phương,
Thương thân mình cùng đường.
Lạc-loài vùng đất lạ,
Sanh nhầm thuở nhiễu thương,
Có chúc chi hờn tủi,
Lêng-đênh bao dặm trường.
Thời-gian vẫn trôi mãi,
Nghe buồn nát ruột gan,
Nằm trong đêm trằn-trọc,
Đời về đâu ? Muộn-màng !
Thanh Lien
連鎮源