Tôi yêu, tôi sống, tôi chơi,
Thấy còn đủ sức để làm thơ ca.
Đến khi cũng hoá ra ma,
Đố ai bắt được, lòng ta nhẹ-nhàng.
Bây giờ đủ mặc, đủ ăn,
Chẳng thiếu món gì, cũng chẳng giàu sang.
Sống như ngọn gió phất cờ,
Sống đời đáng sống, cũng là vì thơ.
Chết ba năm, sống một giờ,
Để xem người sống phụng thờ ra sao?
Sống nhờ đất khách tha phương,
Thác chôn quê người có nghĩa lòng nhân.
Sống dai báo vợ, báo con,
Trần gian đất rộng thênh-thang đợi chờ.
Thế-gian còn dại chưa khôn,
Sống mặc áo rách, thác chôn áo lành.
Thành Liên
連鎮源
Thấy còn đủ sức để làm thơ ca.
Đến khi cũng hoá ra ma,
Đố ai bắt được, lòng ta nhẹ-nhàng.
Bây giờ đủ mặc, đủ ăn,
Chẳng thiếu món gì, cũng chẳng giàu sang.
Sống như ngọn gió phất cờ,
Sống đời đáng sống, cũng là vì thơ.
Chết ba năm, sống một giờ,
Để xem người sống phụng thờ ra sao?
Sống nhờ đất khách tha phương,
Thác chôn quê người có nghĩa lòng nhân.
Sống dai báo vợ, báo con,
Trần gian đất rộng thênh-thang đợi chờ.
Thế-gian còn dại chưa khôn,
Sống mặc áo rách, thác chôn áo lành.
Thành Liên
連鎮源