Đêm qua mưa gió tả-tơi,
Vầng hồng ló-dạng sau trận cơn mưa.
Nỗi buồn man-mác mênh-mông,
Thoáng nhìn cảnh vật đầm sen tơi-bời.
Nụ sen chớm nở đương thời,
Lá sen phủ lấp bởi trận cuồng phong.
Dường như từ mẫu mến con,
Dù trai, hay gái do mẹ sanh ra.
Đôi khi con bệnh mê-mang,
Nhọc-nhằn thang thuốc, đắp mền cho con.
Vài hôm chống bệnh đến trường,
Tan trường lấy tập làm bài đêm đêm.
Thấy mình tự tập làm văn,
Ngoại chỉ giáo cách đơn giản hành văn.
Chẳng cần bay bướm thâm sâu,
Người đọc cũng hiểu, người viết cũng hay.
Nhắc đến thương nhớ lắm thay,
Đời con chân thực hoa bùn ngoài kia.
Tưởng mẹ, nhớ ngoại khó quên,
Mưa trong tâm-trạng còn hơn ngoài đời.
Thanh Lien
連鎮源
Vầng hồng ló-dạng sau trận cơn mưa.
Nỗi buồn man-mác mênh-mông,
Thoáng nhìn cảnh vật đầm sen tơi-bời.
Nụ sen chớm nở đương thời,
Lá sen phủ lấp bởi trận cuồng phong.
Dường như từ mẫu mến con,
Dù trai, hay gái do mẹ sanh ra.
Đôi khi con bệnh mê-mang,
Nhọc-nhằn thang thuốc, đắp mền cho con.
Vài hôm chống bệnh đến trường,
Tan trường lấy tập làm bài đêm đêm.
Thấy mình tự tập làm văn,
Ngoại chỉ giáo cách đơn giản hành văn.
Chẳng cần bay bướm thâm sâu,
Người đọc cũng hiểu, người viết cũng hay.
Nhắc đến thương nhớ lắm thay,
Đời con chân thực hoa bùn ngoài kia.
Tưởng mẹ, nhớ ngoại khó quên,
Mưa trong tâm-trạng còn hơn ngoài đời.
Thanh Lien
連鎮源