Đoan-phương giờ đây gọi là nhà,
Vũ-trụ bao-la quanh một cõi,
Giấc mộng văn-chương vẫn một thời,
Vẩn-vơ lúng-túng thời xưa đã.
Kiểng vật thanh-nhã thuở quê nhà,
Cảnh vật còn đâu người xưa hỡi !
Hoài-vọng não-nùng khi xuân đến,
Bài ca tình buồn theo gió mây.
Bên đường phố người qua lại,
Ngượng vui tưởng lại vẫn ngơ ngẩn,
Vui buồn chan-chứa vẫn phôi-pha,
Một thuở thời qua bước âm-thầm.
Thanh Lien
連鎮源
Vũ-trụ bao-la quanh một cõi,
Giấc mộng văn-chương vẫn một thời,
Vẩn-vơ lúng-túng thời xưa đã.
Kiểng vật thanh-nhã thuở quê nhà,
Cảnh vật còn đâu người xưa hỡi !
Hoài-vọng não-nùng khi xuân đến,
Bài ca tình buồn theo gió mây.
Bên đường phố người qua lại,
Ngượng vui tưởng lại vẫn ngơ ngẩn,
Vui buồn chan-chứa vẫn phôi-pha,
Một thuở thời qua bước âm-thầm.
Thanh Lien
連鎮源