Tôi là chiếc võng để nằm,
Nghỉ-ngơi nằm ngắm trăng thề hoàng-hôn.
Có người còn muốn ôm tôi,
Nằm lâu trên võng mát-mẻ ngủ luôn.
Lúc còn chiếc võng trống-trơn,
Không ai nằm ngửa, lạnh-lùng cô-đơn.
Võng không biết giận, biết hoàn,
Chỉ là chiếc võng đơn-sơ nghèo hèn.
Người già, tuổi trẻ đua chen,
Nằm ngâm ca hát tiếng hò ngày đêm.
Dư-âm tiếng hát em-đềm,
Chỉ là manh võng, vẫn chiều người đưa.
Thành Liên
連鎮源
Nghỉ-ngơi nằm ngắm trăng thề hoàng-hôn.
Có người còn muốn ôm tôi,
Nằm lâu trên võng mát-mẻ ngủ luôn.
Lúc còn chiếc võng trống-trơn,
Không ai nằm ngửa, lạnh-lùng cô-đơn.
Võng không biết giận, biết hoàn,
Chỉ là chiếc võng đơn-sơ nghèo hèn.
Người già, tuổi trẻ đua chen,
Nằm ngâm ca hát tiếng hò ngày đêm.
Dư-âm tiếng hát em-đềm,
Chỉ là manh võng, vẫn chiều người đưa.
Thành Liên
連鎮源