Hương thơm ngào-ngạt gian phòng,
Trong mơ thấy Chấp-Phất-Nữ Tiên Nga.
"Thượng giới ta vâng Hoàng-Thiên,
Đầu thai đoạ kiếp nữ nhi phu nhân.
Trời ban một gái như Hoa,
Phu phụ nâng tay hàn- huyên trong màn,
Đặt tên gọi Mạnh-Lệ-Quân.
Xuân thu trăng tỏ bao lần đã qua.
Lệ-Quân, Ánh-Tuyết như Hoa,
Đẹp như Xuân thắm khác thường nữ lưu.
Tuổi Xuân lên bảy bút nghiên,
Gia-Linh, Ánh-Tuyết, ba người sách kinh.
Lệ-Quân xuất chúng thông-minh,
Lệ-Quân cũng rành Ngũ-Kinh-Từ Thư.
Lổ tai chưa xỏ, sợ đau,
Phu nhân cưng nhất, Phủ-Kính rầy thương
Trang-Đài nữ lưu mai sau,
Phu nhân để lại bàn sau việc nầy.
Lạnh-lùng thời-gian lướt mau.
Gia-Linh vẩn kém thua em làm văn,
Nữ công nàng giỏi nói chi,
Bốc-y nghiệp thuốc vẩn rành hơn ai.
Xuân lại về với Hoa Mai.
Ngày ngày với Tuyết vườn đào ngắm Hoa .
Lệ-Quân dạo phím tơ Loan,
Đàn, Kỳ, Thi, Hoạ, Thiên Hương ngập Trời.
Phím đàn dìu-dặt tay tiên,
Xuân tươi mơn-mỡn, tiếng huyền gần xa.
Mai sau toại-nguyện rạng-ngời,
Hạnh-phúc đời đời lẫm-liệt Vinh-Hoa .
Thanh Lien
連鎮源
Trong mơ thấy Chấp-Phất-Nữ Tiên Nga.
"Thượng giới ta vâng Hoàng-Thiên,
Đầu thai đoạ kiếp nữ nhi phu nhân.
Trời ban một gái như Hoa,
Phu phụ nâng tay hàn- huyên trong màn,
Đặt tên gọi Mạnh-Lệ-Quân.
Xuân thu trăng tỏ bao lần đã qua.
Lệ-Quân, Ánh-Tuyết như Hoa,
Đẹp như Xuân thắm khác thường nữ lưu.
Tuổi Xuân lên bảy bút nghiên,
Gia-Linh, Ánh-Tuyết, ba người sách kinh.
Lệ-Quân xuất chúng thông-minh,
Lệ-Quân cũng rành Ngũ-Kinh-Từ Thư.
Lổ tai chưa xỏ, sợ đau,
Phu nhân cưng nhất, Phủ-Kính rầy thương
Trang-Đài nữ lưu mai sau,
Phu nhân để lại bàn sau việc nầy.
Lạnh-lùng thời-gian lướt mau.
Gia-Linh vẩn kém thua em làm văn,
Nữ công nàng giỏi nói chi,
Bốc-y nghiệp thuốc vẩn rành hơn ai.
Xuân lại về với Hoa Mai.
Ngày ngày với Tuyết vườn đào ngắm Hoa .
Lệ-Quân dạo phím tơ Loan,
Đàn, Kỳ, Thi, Hoạ, Thiên Hương ngập Trời.
Phím đàn dìu-dặt tay tiên,
Xuân tươi mơn-mỡn, tiếng huyền gần xa.
Mai sau toại-nguyện rạng-ngời,
Hạnh-phúc đời đời lẫm-liệt Vinh-Hoa .
Thanh Lien
連鎮源