Tay ngọc vén bức diềm thêu,
Rèm che sáo phủ qua mành trông ai.
Trộm nhìn chẳng thấy bóng ai,
Dư-âm len-lén cõi nào đến đây ?
Thiếp đây một đấng trang-đài,
Thưởng hoa dạo kiểng, thưởng nhạc mê say.
Tâm-tư thương nhớ bóng mây ,
Bẽ-bàng nan-giải mê-man đêm ngày.
Dù chàng xấu-xí tài trai,
Dư-âm văng-vẳng cung đàn bên tai.
Phủ-phàng cô gái trang-đài,
Ly bôi như ngọc thủy-tinh ngọc-đài.
Khẽ nhìn chợt thấy chàng ngay,
Đài-trang giọt lệ ai bài đắng cay.
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền-đài chưa tan.
Thành Liên
連鎮源
Rèm che sáo phủ qua mành trông ai.
Trộm nhìn chẳng thấy bóng ai,
Dư-âm len-lén cõi nào đến đây ?
Thiếp đây một đấng trang-đài,
Thưởng hoa dạo kiểng, thưởng nhạc mê say.
Tâm-tư thương nhớ bóng mây ,
Bẽ-bàng nan-giải mê-man đêm ngày.
Dù chàng xấu-xí tài trai,
Dư-âm văng-vẳng cung đàn bên tai.
Phủ-phàng cô gái trang-đài,
Ly bôi như ngọc thủy-tinh ngọc-đài.
Khẽ nhìn chợt thấy chàng ngay,
Đài-trang giọt lệ ai bài đắng cay.
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền-đài chưa tan.
Thành Liên
連鎮源