Trăng úa làm vỡ hồn ta,
Ngập-ngừng suối vắng lá dồn thu trôi.
Lung-linh loang-loáng dần lơi,
Phân-vân hồn phách cuồng điên tơi-bời.
Long-lanh châu ngọc lời lời,
Trăng thanh tiếng nhạc gieo lời chênh-vênh.
Lóng-lánh trăng chiếu suối nghềnh,
Chìm lắng tơ ngời hỡi người bến mơ.
Đêm ngời men nhớ tiếng xưa,
Mùa trăng đơn chiếc sầu cho tôi buồn.
Thuyền trăng buồn vắng sông xưa,
Nhạc vàng đêm ấy thuyền đưa bến nào.
Nghe lại nấc bậc ca-dao,
Hàng mây trắng xoá bay về chốn nao.
Chím sâu đêm lắng đời sau,
Khơi lại mãi mãi tình sầu chứa-chan.
Mùa trăng đem vỡ úa tan,
Ngỡ-ngành suối vắng sầu vương mịt mùng.
Thu sương lây lất sang mùa,
Mưa gieo dạo gảy nguyệt cầm lơ-thơ.
Thành Liên
連鎮源
Ngập-ngừng suối vắng lá dồn thu trôi.
Lung-linh loang-loáng dần lơi,
Phân-vân hồn phách cuồng điên tơi-bời.
Long-lanh châu ngọc lời lời,
Trăng thanh tiếng nhạc gieo lời chênh-vênh.
Lóng-lánh trăng chiếu suối nghềnh,
Chìm lắng tơ ngời hỡi người bến mơ.
Đêm ngời men nhớ tiếng xưa,
Mùa trăng đơn chiếc sầu cho tôi buồn.
Thuyền trăng buồn vắng sông xưa,
Nhạc vàng đêm ấy thuyền đưa bến nào.
Nghe lại nấc bậc ca-dao,
Hàng mây trắng xoá bay về chốn nao.
Chím sâu đêm lắng đời sau,
Khơi lại mãi mãi tình sầu chứa-chan.
Mùa trăng đem vỡ úa tan,
Ngỡ-ngành suối vắng sầu vương mịt mùng.
Thu sương lây lất sang mùa,
Mưa gieo dạo gảy nguyệt cầm lơ-thơ.
Thành Liên
連鎮源