Chim hôm thoi-thóp về rừng,
Khói buông bao phủ chợt buồn vấn-vương.
Tà dương bóng ngã đường rừng,
Bóng gương lấp-ló bên mành đèn soi.
Sầu vương tưởng nhớ bồi-hồi,
Không ngăn giọt ngọc sụt-sùi tấm thân.
Bâng-khuâng chợt nhớ xa gần,
Tình càng thắm-thía dạ càng ngẩn-ngơ.
Tình lang nay đã xa mờ,
Gió cây trụi lát trăm ngàn khổ đau.
Dặm đường bước thấp bước cao,
Thu-ba ủ-dột thân tàn Kiều Nhi.
Đời người đã lỡ xuân thì,
Hợp rồi ly-tán mấy lần đổi thay.
Mái hiên dưới mái tranh thưa,
Trên sân đất cỏ đêm mưa tưởng chàng.
Ví đem vào tập đoạn-trường,
Mảnh hương còn đó ngại-ngùng nét thu.
Buồn như cúc, gầy như mai,
Hay là khổ tận đến ngày cam lai.
Thành Liên
連鎮源
Khói buông bao phủ chợt buồn vấn-vương.
Tà dương bóng ngã đường rừng,
Bóng gương lấp-ló bên mành đèn soi.
Sầu vương tưởng nhớ bồi-hồi,
Không ngăn giọt ngọc sụt-sùi tấm thân.
Bâng-khuâng chợt nhớ xa gần,
Tình càng thắm-thía dạ càng ngẩn-ngơ.
Tình lang nay đã xa mờ,
Gió cây trụi lát trăm ngàn khổ đau.
Dặm đường bước thấp bước cao,
Thu-ba ủ-dột thân tàn Kiều Nhi.
Đời người đã lỡ xuân thì,
Hợp rồi ly-tán mấy lần đổi thay.
Mái hiên dưới mái tranh thưa,
Trên sân đất cỏ đêm mưa tưởng chàng.
Ví đem vào tập đoạn-trường,
Mảnh hương còn đó ngại-ngùng nét thu.
Buồn như cúc, gầy như mai,
Hay là khổ tận đến ngày cam lai.
Thành Liên
連鎮源