Trăng hoa vằng-vặc lòng son,
Gió theo mây đến vây quanh trăng tròn.
Rồi mây gió thoảng không còn,
Còn lại trăng sáng ánh hồng Nguyệt-Nga.
Trăng ngà sáng khắp bao-la,
Biển mơ-màng khắp miền qua rì-rào.
Đêm về ngàn gió lao-xao,
Vì sao sương khẽ trên cao tỏa ngàn.
Dạ thanh mây phủ muôn ngàn,
Trăng như buồn ngủ sau làn mây bay.
Nhân-gian trong giấc ngủ say,
Dế kêu rỉ-rả, gà gáy trống canh.
Gió lạnh từng đợt mong-manh,
Trăng và mây ngủ mỏng-manh lại mờ.
Em ngồi biết lạnh làm thơ,
Chăn loan ấm-áp...ngoài sân nắng cười.
THANH-LIEN
連鎮源
Gió theo mây đến vây quanh trăng tròn.
Rồi mây gió thoảng không còn,
Còn lại trăng sáng ánh hồng Nguyệt-Nga.
Trăng ngà sáng khắp bao-la,
Biển mơ-màng khắp miền qua rì-rào.
Đêm về ngàn gió lao-xao,
Vì sao sương khẽ trên cao tỏa ngàn.
Dạ thanh mây phủ muôn ngàn,
Trăng như buồn ngủ sau làn mây bay.
Nhân-gian trong giấc ngủ say,
Dế kêu rỉ-rả, gà gáy trống canh.
Gió lạnh từng đợt mong-manh,
Trăng và mây ngủ mỏng-manh lại mờ.
Em ngồi biết lạnh làm thơ,
Chăn loan ấm-áp...ngoài sân nắng cười.
THANH-LIEN
連鎮源