Bà Ngoại nhớ mãi không quên,
Biết bao nỗi nhớ Bà Ngoại chúng ta.
Các em hay hỏi Ngoại Bà,
Tôi thường hay kể về Ngoại đời xưa.
Làm sao nói hết cho vừa,
Nghĩ gì kể đó, mùa hạ, mùa mưa.
Ngứa miệng thì cứ lăm-le,
Lùi về dỉ-vãng trở sầu làm vui.
Ngoại ngồi chải tóc buông xuôi,
Xuôi chiều mái tóc vẫn còn màu đen.
Gỡ đầu búi tóc lên cao,
Dáng trông hiền-hậu, để lại đời sau.
Cháu nào cũng nhắc-nhở nhau,
Tuy Ngoại đã khuất thiêng-liêng đậm-đà.
Thành Liên
連鎮源
Biết bao nỗi nhớ Bà Ngoại chúng ta.
Các em hay hỏi Ngoại Bà,
Tôi thường hay kể về Ngoại đời xưa.
Làm sao nói hết cho vừa,
Nghĩ gì kể đó, mùa hạ, mùa mưa.
Ngứa miệng thì cứ lăm-le,
Lùi về dỉ-vãng trở sầu làm vui.
Ngoại ngồi chải tóc buông xuôi,
Xuôi chiều mái tóc vẫn còn màu đen.
Gỡ đầu búi tóc lên cao,
Dáng trông hiền-hậu, để lại đời sau.
Cháu nào cũng nhắc-nhở nhau,
Tuy Ngoại đã khuất thiêng-liêng đậm-đà.
Thành Liên
連鎮源