Tập quên để nhớ cho nhiều,
Quyết hờn giận để chuộng chiều thế thôi.
Học lẻ-loi để có đôi,
Rèn-luyện ghen bóng cho được thêm yêu.
Chị em xa vắng bao nhiêu,
Em đang học cách nói điều vu-vơ.
Luyện sắc-sảo để dại khờ,
Định già-giặn để ngây-thơ thuở nào.
Nay còn dành lại bao nhiêu,
Mượn trần-thế để thanh-tao kiếp người.
Mãi mê học khóc cho cười,
Quên hờ-hững cùng những người đam-mê.
Thành Liên
連鎮源
Quyết hờn giận để chuộng chiều thế thôi.
Học lẻ-loi để có đôi,
Rèn-luyện ghen bóng cho được thêm yêu.
Chị em xa vắng bao nhiêu,
Em đang học cách nói điều vu-vơ.
Luyện sắc-sảo để dại khờ,
Định già-giặn để ngây-thơ thuở nào.
Nay còn dành lại bao nhiêu,
Mượn trần-thế để thanh-tao kiếp người.
Mãi mê học khóc cho cười,
Quên hờ-hững cùng những người đam-mê.
Thành Liên
連鎮源