Chiều về sương gió lạnh-lùng,
Ngậm-ngùi tha-thiết xuân xanh vương tình.
Đàn rung vương-vấn nổi chìm,
Hỡi đâu hình bóng trăng xưa yêu-kiều.
Trôi theo mây gió sương chiều,
Nơi đâu khúc hát cô-liêu tiêu-điều.
Trăng xưa điệu khúc Nghê-thường,
Hương xưa chìm khuất một thời liệt-oanh.
Dòng châu lan sóng mạch vương,
Mây mưa ngường-ngượng xa đưa lạnh-lùng.
Cung thương tha-thiết vì đâu,
Chiều thu vì nhớ thương ai lụy sầu.
Sao đành thắm đôi dòng châu?
Trầm-ngâm rung lắng đường tơ dạt-dào.
Ngào-ngạt man-mác trầm hương,
Hương thu thêm dịu luyến-lưu nòng-nàn.
Dáng xưa ủ-rũ mơ-màng,
Nào ai có biết hay chăng lỡ-làng.
Tầm-dương nhỏ lệ cung đàn,
Gió sương chiều phủ đưa về đàn ơi !...
Thành Liên
連鎮源
Ngậm-ngùi tha-thiết xuân xanh vương tình.
Đàn rung vương-vấn nổi chìm,
Hỡi đâu hình bóng trăng xưa yêu-kiều.
Trôi theo mây gió sương chiều,
Nơi đâu khúc hát cô-liêu tiêu-điều.
Trăng xưa điệu khúc Nghê-thường,
Hương xưa chìm khuất một thời liệt-oanh.
Dòng châu lan sóng mạch vương,
Mây mưa ngường-ngượng xa đưa lạnh-lùng.
Cung thương tha-thiết vì đâu,
Chiều thu vì nhớ thương ai lụy sầu.
Sao đành thắm đôi dòng châu?
Trầm-ngâm rung lắng đường tơ dạt-dào.
Ngào-ngạt man-mác trầm hương,
Hương thu thêm dịu luyến-lưu nòng-nàn.
Dáng xưa ủ-rũ mơ-màng,
Nào ai có biết hay chăng lỡ-làng.
Tầm-dương nhỏ lệ cung đàn,
Gió sương chiều phủ đưa về đàn ơi !...
Thành Liên
連鎮源