Mùa thơ đã đến rồi chưa nhỉ ?
Nhớ quá đi thôi ngẩn-ngơ sầu.
Sầu vương phảng-phất buồn tê-tái,
Thơ lại não-nùng...chợt vụt bay.
Cành cây thân gỗ mục xuôi dòng,
Lòng nầy mong-mỏi vẫn đợi trông.
Dạt-dào mênh-mông lòng trống-trải,
Tiếng sáo ai gieo thoáng qua mành.
Mộng-mị không thật xin đừng trách,
Trách thơ chan-chứa đến bao giờ .
Khí thế hết rồi nguôi lòng dạ,
Hồn thơ tan-nát tự hôm nào.
Rưng rưng ngập ngừng bờ môi mộng,
Thơ đẹp suốt đời, nay vỡ đôi.
Sầu lặng vắng thơ nhớ đầy vơi,
Hồn thơ dịu-dàng nay đâu rồi...?
Thành Liên
連鎮源
Nhớ quá đi thôi ngẩn-ngơ sầu.
Sầu vương phảng-phất buồn tê-tái,
Thơ lại não-nùng...chợt vụt bay.
Cành cây thân gỗ mục xuôi dòng,
Lòng nầy mong-mỏi vẫn đợi trông.
Dạt-dào mênh-mông lòng trống-trải,
Tiếng sáo ai gieo thoáng qua mành.
Mộng-mị không thật xin đừng trách,
Trách thơ chan-chứa đến bao giờ .
Khí thế hết rồi nguôi lòng dạ,
Hồn thơ tan-nát tự hôm nào.
Rưng rưng ngập ngừng bờ môi mộng,
Thơ đẹp suốt đời, nay vỡ đôi.
Sầu lặng vắng thơ nhớ đầy vơi,
Hồn thơ dịu-dàng nay đâu rồi...?
Thành Liên
連鎮源