Câu chuyện vào thuở chiến-chinh,
Một thời vang bóng nhớ lại ngày qua.
Thuỳ-Linh duyên-dáng mặn-mà,
Bước ra lớp học, gặp người chẳng quen,
Rằng: ông chủ định gặp cô,
Lập lại ông Trần-Đình-Phương rành rành.
Ngẫm-nghĩ tên ấy thật quen.
Khi vào ngưỡng cửa phú-hào khang-trang.
Một người hấp-hối mê-man,
Nhìn lại con trẻ mãn-nguyện đời ông,
Của cải để lại cho con,
Cầm tay cha ruột rưng-rưng lệ sầu.
Thế rồi ngày tháng xuôi dòng...
Gặp Thanh trai tráng hiền-lành trong tim,
Yêu-đương mộng đẹp ân-tình,
Đôi bóng hẹn ước hẹn thề uyên-ương.
Bà Nga mẹ của Thuỳ-Linh,
Tính bà chẳng hiền theo dõi mưu-mô.
Gả Linh cho Tuấn đầu thôn,
Trong khi hôn lễ vắng bóng tân nương.
Tìm mãi chẳng thấy con đâu?
Cơ-hội lại đến, bà mướn kẻ gian.
Ngân-hàng tài-sản cánh bay,
Bà chưa kịp nắm, cảnh binh đến ngay.
Kẻ gian định giết Hoài-Thanh,
Oái-oăm viên đạn hại đời hồng-nhan.
Máu nhuộm áo cưới phũ-phàng,
Thanh ơi! Linh gọi trọn đời yêu anh.
Âu-yếm lệ đổ mưa chiều,
Sao em nỡ đành bõ tình bơ-vơ.
Gặp mẹ nước mắt, bơ-phờ,
Mẹ ở lại trần, con thoát trần gian .
Mẹ ơi! Đừng ép duyên con,
Hồn con nhè nhẹ vào cởi hư-vô.
Cha hiền sản-nghiệp vô-bờ,
Đám tang trang-trải rạng-ngời đời con.
Chiều về chầm-chập quanh-hiu,
Bao nhiêu cành liễu kéo nhau xuống hồ.
Sáng nay bao lá vàng rơi,
Một nàng trinh-nữ máu ngừng buồng tim.
Thanh goi Linh mãi vì yêu,
Khóc hồn trinh trắng bên kia cõi đời.
Thanh Lien
連鎮源
Một thời vang bóng nhớ lại ngày qua.
Thuỳ-Linh duyên-dáng mặn-mà,
Bước ra lớp học, gặp người chẳng quen,
Rằng: ông chủ định gặp cô,
Lập lại ông Trần-Đình-Phương rành rành.
Ngẫm-nghĩ tên ấy thật quen.
Khi vào ngưỡng cửa phú-hào khang-trang.
Một người hấp-hối mê-man,
Nhìn lại con trẻ mãn-nguyện đời ông,
Của cải để lại cho con,
Cầm tay cha ruột rưng-rưng lệ sầu.
Thế rồi ngày tháng xuôi dòng...
Gặp Thanh trai tráng hiền-lành trong tim,
Yêu-đương mộng đẹp ân-tình,
Đôi bóng hẹn ước hẹn thề uyên-ương.
Bà Nga mẹ của Thuỳ-Linh,
Tính bà chẳng hiền theo dõi mưu-mô.
Gả Linh cho Tuấn đầu thôn,
Trong khi hôn lễ vắng bóng tân nương.
Tìm mãi chẳng thấy con đâu?
Cơ-hội lại đến, bà mướn kẻ gian.
Ngân-hàng tài-sản cánh bay,
Bà chưa kịp nắm, cảnh binh đến ngay.
Kẻ gian định giết Hoài-Thanh,
Oái-oăm viên đạn hại đời hồng-nhan.
Máu nhuộm áo cưới phũ-phàng,
Thanh ơi! Linh gọi trọn đời yêu anh.
Âu-yếm lệ đổ mưa chiều,
Sao em nỡ đành bõ tình bơ-vơ.
Gặp mẹ nước mắt, bơ-phờ,
Mẹ ở lại trần, con thoát trần gian .
Mẹ ơi! Đừng ép duyên con,
Hồn con nhè nhẹ vào cởi hư-vô.
Cha hiền sản-nghiệp vô-bờ,
Đám tang trang-trải rạng-ngời đời con.
Chiều về chầm-chập quanh-hiu,
Bao nhiêu cành liễu kéo nhau xuống hồ.
Sáng nay bao lá vàng rơi,
Một nàng trinh-nữ máu ngừng buồng tim.
Thanh goi Linh mãi vì yêu,
Khóc hồn trinh trắng bên kia cõi đời.
Thanh Lien
連鎮源