Những ngày tai hoạ vô duyên,
Trải qua ba bữa ....cũng còn ...vô duyên...
Cần chi nhắc nhở đở riềng,
Người ta bận bịu cả ngày lẩn đêm,
Đêm về ru rú vợ hiền,
Ban ngày cày cấy nuôi vợ nuôi con,
Làm anh thông cãm cho em,
Thương em không biết để mô bây giờ ?
Để lâu túi áo nó mòn,
Không ngờ túi rách chữ thương rớt rồi,
Thơ Hàn Mạc Tử nghe rao,
Mua trăng cứ tưởng mua răng ....hẹn hò,
Răng rơi mấy cái ai ngờ,
Cạp bắp , đậu phọng trả thù cho vui,
Chỉ có Xú -lái cười mùi....
Nhắc nhở để nhớ thăm vườn thi thơ,
Bái bai tai hoạ vô duyên,
Thôi nay tui chạy....vô duyên quá chừng.
Thanh Lien
連鎮源
Trải qua ba bữa ....cũng còn ...vô duyên...
Cần chi nhắc nhở đở riềng,
Người ta bận bịu cả ngày lẩn đêm,
Đêm về ru rú vợ hiền,
Ban ngày cày cấy nuôi vợ nuôi con,
Làm anh thông cãm cho em,
Thương em không biết để mô bây giờ ?
Để lâu túi áo nó mòn,
Không ngờ túi rách chữ thương rớt rồi,
Thơ Hàn Mạc Tử nghe rao,
Mua trăng cứ tưởng mua răng ....hẹn hò,
Răng rơi mấy cái ai ngờ,
Cạp bắp , đậu phọng trả thù cho vui,
Chỉ có Xú -lái cười mùi....
Nhắc nhở để nhớ thăm vườn thi thơ,
Bái bai tai hoạ vô duyên,
Thôi nay tui chạy....vô duyên quá chừng.
Thanh Lien
連鎮源