Ngày xưa không biết làm thơ,
Tự-nhiên cảm thấy hồn thơ lại về.
Nắng chiều một buổi hương-quê,
Dòng sông nước chảy bâng-khuâng hiện về.
Hồn thơ xanh mãi hồn quê,
Bầu trời tươi sáng, mây trôi tháng ngày .
Chôn nhau cắc rốn nơi nầy,
Có hai ngôi chùa lai-vãng ghé thăm.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông,
Phật ngồi thiêm-thiếp ánh dương sáng ngời.
Lung-linh soi sáng muôn loài,
Chợt đâu giọng lại vạn lời ngân-nga.
Lòng vui sung-sướng bao-la,
Nhớ xưa bật khóc níu lại thời-gian.
Giật mình thoát tỉnh giấc mai,
Ta ngồi nhớ lại quê hương não-nề.
Thanh Lien
連鎮源
Tự-nhiên cảm thấy hồn thơ lại về.
Nắng chiều một buổi hương-quê,
Dòng sông nước chảy bâng-khuâng hiện về.
Hồn thơ xanh mãi hồn quê,
Bầu trời tươi sáng, mây trôi tháng ngày .
Chôn nhau cắc rốn nơi nầy,
Có hai ngôi chùa lai-vãng ghé thăm.
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông,
Phật ngồi thiêm-thiếp ánh dương sáng ngời.
Lung-linh soi sáng muôn loài,
Chợt đâu giọng lại vạn lời ngân-nga.
Lòng vui sung-sướng bao-la,
Nhớ xưa bật khóc níu lại thời-gian.
Giật mình thoát tỉnh giấc mai,
Ta ngồi nhớ lại quê hương não-nề.
Thanh Lien
連鎮源