Có một con ếch sống lâu,
Bao năm chầy tháng dưới giếng nọ kia.
Chung quanh chỉ có nhái, cua...
Thân mình nhỏ bé có biết gì đâu?
Hằng ngày nó cất tiếng kêu,
Làm vang động các vật kia kinh-hồn.
Tưởng miệng giếng bằng bầu trời,
Nó thì oai lắm chúa-tể nhái, cua...
Năm nọ trời đổ cơn mưa,
Tràn lên miệng giếng ếch ta ra ngoài.
Nghênh-ngang thói cũ đã quen,
Khắp nơi cất tiếng ồm-ộp vang ngân,
Nhâng- nháo nhìn khắp cao xanh,
Chẳng thèm để ý chung quanh bên mình.
Bị con trâu nước đạp mình,
Thân mình con ếch giẫm đạp bẹp luôn.
Thanh Lien
連鎮源
Bao năm chầy tháng dưới giếng nọ kia.
Chung quanh chỉ có nhái, cua...
Thân mình nhỏ bé có biết gì đâu?
Hằng ngày nó cất tiếng kêu,
Làm vang động các vật kia kinh-hồn.
Tưởng miệng giếng bằng bầu trời,
Nó thì oai lắm chúa-tể nhái, cua...
Năm nọ trời đổ cơn mưa,
Tràn lên miệng giếng ếch ta ra ngoài.
Nghênh-ngang thói cũ đã quen,
Khắp nơi cất tiếng ồm-ộp vang ngân,
Nhâng- nháo nhìn khắp cao xanh,
Chẳng thèm để ý chung quanh bên mình.
Bị con trâu nước đạp mình,
Thân mình con ếch giẫm đạp bẹp luôn.
Thanh Lien
連鎮源