Thuở xưa chinh-chiến ngược xuôi,
Xóm làng bao phủ tóc-tang thảm sầu.
Các cuộc xâm chiến Trung-Hoa,
Thường từ phương Bắc, rợ Kim, rợ Hồ...
Bọn chúng sợ hải người Hoa,
Khối người Trung-Quốc nhân-dân thật nhiều,
Trở thành luồng sống căm-hờn,
Dâng lên sôi-sục toàn cõi Quốc-Gia.
Nạn nhân do bỡi gian-tà,
Chân trời gốc biển loạn-ly xa vời.
Để xem tạo-hoá xoay vần,
Mãi khi ổn-định yên bề nơi nơi.
Hoa-Kiều rải-rác nhiều nơi,
Sống chung dân Việt gọi là Minh-Hương.
Nhà xiêu một Mẹ, một trai,
Lào Má tụi mình, cùng với A Côn.
Những khi nhớ Ngoại hôm nay,
Đăm mắt theo bao hư-ảo thở dài.
Nay thương Ngoại quặn vai gánh,
Khêu sáng lại quê cũ còn tương-lai.
Qua ngày đoạn tháng tên bay,
Không-gian thôn ấp Mỹ-Điền là đây.
Thật lâu được thấy ngày vui,
Có một đám cưới đơn-sơ trong làng.
Cam-lao ra sức mỏi-mòn,
Mãn Đường Kim Ngọc, gái, trai đầy đàn.
Bên cầu Rạch-Rắn, đa-mang,
Bà Cố hay ghé thăm đàn cháu ngoan.
Ngọai Công sành-sỏi Cổ-Văn,
Lường-quyền Cậu sáng, Hán Việt giỏi-giang.
Lớn lên đổ-đạt đầu danh.
Láng giềng cảm mến ghé thăm mỗi ngày.
Cố tình trêu-ghẹo hai Dì,
Xái-Xe, Xái-Xụi, qua ngày mà vui.
Các Dì lúc nhỏ thơ-ngây,
Dể thương mũm mĩm nhiều người ngợi khen.
Ngoại Công bệnh hoạn ốm đau,
Thầy bùa phù phép bịnh tình gia tăng,
Cho nên Ông sớm ra đi,
Đám tang thiểu-nảo cơ-Hàn đắng-cay,
Mỗi chiều bóng xế mây bay,
Tay bồng con trẻ viếng thăm mộ buồn,
Thương chồng con trẻ víu-vương,
Dìu-dặt đàn trẻ siết chi ân-tình.
Có người định bước qua cầu,
Ngoại Công tuy mất không còn thế-gian,
Bà Ngoại đủ sức nuôi con,
Ánh đèn leo-lét bàn thờ trên cao.
Đêm về tiếng động ngoài hiên,
Ngoại buồn than-thở nhà mới có tang.
Mẹ giá con côi cả đàn,
Nuôi giùm vài đứa, thoát cảnh gian-nan,
Kẻ gian thấm-thía vô-vàn,
Âm-thầm lặng-lẻ lên đàng giửa đêm,
Gió đưa thoáng lạnh qua thèm,
Sương khuya lất-phất giăng mờ lối đi.
Đời rằng : phúc hoạ do thiên,
Nạn kia vừa dứt , nạn nọ tái lai,
Chẳng lâu đám cưới Mẹ tôi,
Ngoại mừng xúc-động trên môi cười hiền.
Đầu tiên Ba bán bút nghiên.
Quốc-Văn,sách truyện; Thuỷ Hử,Nhạc-Phi...
Các Dì xem truyện say-mê,
Sau còn xót lại Chàng Nhái Kiển Tiên.
Đôi lần chinh-chiến lầm-than,
Ngoại còn bị phõng tai-nạn thoát qua,
Đôi lần gian khổ của Bà,
Tuổi già sáng-suốt, tâm-linh nổi lòng.
Ngoại mừng dâu, rể êm-đền,
Mãn Đường Kim Ngọc, vui vầy ngày đêm.
Thanh Lien
連鎮源
Xóm làng bao phủ tóc-tang thảm sầu.
Các cuộc xâm chiến Trung-Hoa,
Thường từ phương Bắc, rợ Kim, rợ Hồ...
Bọn chúng sợ hải người Hoa,
Khối người Trung-Quốc nhân-dân thật nhiều,
Trở thành luồng sống căm-hờn,
Dâng lên sôi-sục toàn cõi Quốc-Gia.
Nạn nhân do bỡi gian-tà,
Chân trời gốc biển loạn-ly xa vời.
Để xem tạo-hoá xoay vần,
Mãi khi ổn-định yên bề nơi nơi.
Hoa-Kiều rải-rác nhiều nơi,
Sống chung dân Việt gọi là Minh-Hương.
Nhà xiêu một Mẹ, một trai,
Lào Má tụi mình, cùng với A Côn.
Những khi nhớ Ngoại hôm nay,
Đăm mắt theo bao hư-ảo thở dài.
Nay thương Ngoại quặn vai gánh,
Khêu sáng lại quê cũ còn tương-lai.
Qua ngày đoạn tháng tên bay,
Không-gian thôn ấp Mỹ-Điền là đây.
Thật lâu được thấy ngày vui,
Có một đám cưới đơn-sơ trong làng.
Cam-lao ra sức mỏi-mòn,
Mãn Đường Kim Ngọc, gái, trai đầy đàn.
Bên cầu Rạch-Rắn, đa-mang,
Bà Cố hay ghé thăm đàn cháu ngoan.
Ngọai Công sành-sỏi Cổ-Văn,
Lường-quyền Cậu sáng, Hán Việt giỏi-giang.
Lớn lên đổ-đạt đầu danh.
Láng giềng cảm mến ghé thăm mỗi ngày.
Cố tình trêu-ghẹo hai Dì,
Xái-Xe, Xái-Xụi, qua ngày mà vui.
Các Dì lúc nhỏ thơ-ngây,
Dể thương mũm mĩm nhiều người ngợi khen.
Ngoại Công bệnh hoạn ốm đau,
Thầy bùa phù phép bịnh tình gia tăng,
Cho nên Ông sớm ra đi,
Đám tang thiểu-nảo cơ-Hàn đắng-cay,
Mỗi chiều bóng xế mây bay,
Tay bồng con trẻ viếng thăm mộ buồn,
Thương chồng con trẻ víu-vương,
Dìu-dặt đàn trẻ siết chi ân-tình.
Có người định bước qua cầu,
Ngoại Công tuy mất không còn thế-gian,
Bà Ngoại đủ sức nuôi con,
Ánh đèn leo-lét bàn thờ trên cao.
Đêm về tiếng động ngoài hiên,
Ngoại buồn than-thở nhà mới có tang.
Mẹ giá con côi cả đàn,
Nuôi giùm vài đứa, thoát cảnh gian-nan,
Kẻ gian thấm-thía vô-vàn,
Âm-thầm lặng-lẻ lên đàng giửa đêm,
Gió đưa thoáng lạnh qua thèm,
Sương khuya lất-phất giăng mờ lối đi.
Đời rằng : phúc hoạ do thiên,
Nạn kia vừa dứt , nạn nọ tái lai,
Chẳng lâu đám cưới Mẹ tôi,
Ngoại mừng xúc-động trên môi cười hiền.
Đầu tiên Ba bán bút nghiên.
Quốc-Văn,sách truyện; Thuỷ Hử,Nhạc-Phi...
Các Dì xem truyện say-mê,
Sau còn xót lại Chàng Nhái Kiển Tiên.
Đôi lần chinh-chiến lầm-than,
Ngoại còn bị phõng tai-nạn thoát qua,
Đôi lần gian khổ của Bà,
Tuổi già sáng-suốt, tâm-linh nổi lòng.
Ngoại mừng dâu, rể êm-đền,
Mãn Đường Kim Ngọc, vui vầy ngày đêm.
Thanh Lien
連鎮源