Nuôm ngàn yêu mến đến bên em,
Em đến bên cây lặng-thinh ngồi,
Buổi sáng còn sương, chiều uể-oải,
Sắc hè bông phượng bay từng đôi.
Phong cảnh hè rung-rinh bốn phía,
Hồn ai ngắm-nghía lá xanh tre ?
Dịu-dàng như có, như không có,
Biển chốn xa-xăm gửi gió về.
Lê chán viễn-xứ in trên cát,
Mịt-mờ phong-sương gió lạnh căm;
Sương khói mờ bay, thân chẳng định,
Lặng-lẽ mắt buồn khép trong sương.
Có ai nhớ đến từng đêm trường,
Phong cảnh trăm năm hoài tưởng nhớ,
Trong gió ? Trong mây ? Trong nắng tà ?
Từ đâu buồn-bã tiếng đưa lại !
Mà nhớ điều chi ? Hay nhớ ai ?
Cũng không biết nữa, nhớ nhung hoài !
Thuyền trôi xa bến xưa phai sắc,
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai.
Thành Liên
連鎮源
Em đến bên cây lặng-thinh ngồi,
Buổi sáng còn sương, chiều uể-oải,
Sắc hè bông phượng bay từng đôi.
Phong cảnh hè rung-rinh bốn phía,
Hồn ai ngắm-nghía lá xanh tre ?
Dịu-dàng như có, như không có,
Biển chốn xa-xăm gửi gió về.
Lê chán viễn-xứ in trên cát,
Mịt-mờ phong-sương gió lạnh căm;
Sương khói mờ bay, thân chẳng định,
Lặng-lẽ mắt buồn khép trong sương.
Có ai nhớ đến từng đêm trường,
Phong cảnh trăm năm hoài tưởng nhớ,
Trong gió ? Trong mây ? Trong nắng tà ?
Từ đâu buồn-bã tiếng đưa lại !
Mà nhớ điều chi ? Hay nhớ ai ?
Cũng không biết nữa, nhớ nhung hoài !
Thuyền trôi xa bến xưa phai sắc,
Đến nỗi trong lòng sắc đã phai.
Thành Liên
連鎮源