Nhớ từ dạo thuở ngây-ngô,
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu xa gần.
Xuống chợ thị trấn Tắc-Vân,
Hai bên đồng ruộng bao la xa-vời.
Xe đò ngừng trước cổng nhà,
Thấp-thoáng dáng Ngoại,Dì mừng chạy ra.
Giúp Mẹ,ẫm cháu hiền-hoà.
Ngoại cười hiền ,"Lớn rồi ẫm hoài sao?"
Dì cười tũm-tĩm mặn-mà ,
Trong nhà tất-cã rộn-ràng vây quanh.
Phận-sự lo-lắng rành-rành,
Nhai trầu,xỉa thuốc thảnh-thơi mỉm cười:
"Cậu,Dì cũng vẫn như xưa,
Sau bữa cơm tối vây quanh bên Bà.
Ngọai bèn kể chuyện năm trên,
Chuyện xưa càng kể thêm càng mê-mang.
Sau nhà mây nước hoàng-hôn,
Trăng thề chếch bóng,sông loan trăng đầy.
Dòng sông vắng-vẻ thâm -trầm,
Bâng-khuâng có kẻ lạc vào hồn thơ.
Nhung nay con đã nên người ,
Thì nay đâu còn Bà Ngọai hiền xưa.
Thanh Lien
連鎮源
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu xa gần.
Xuống chợ thị trấn Tắc-Vân,
Hai bên đồng ruộng bao la xa-vời.
Xe đò ngừng trước cổng nhà,
Thấp-thoáng dáng Ngoại,Dì mừng chạy ra.
Giúp Mẹ,ẫm cháu hiền-hoà.
Ngoại cười hiền ,"Lớn rồi ẫm hoài sao?"
Dì cười tũm-tĩm mặn-mà ,
Trong nhà tất-cã rộn-ràng vây quanh.
Phận-sự lo-lắng rành-rành,
Nhai trầu,xỉa thuốc thảnh-thơi mỉm cười:
"Cậu,Dì cũng vẫn như xưa,
Sau bữa cơm tối vây quanh bên Bà.
Ngọai bèn kể chuyện năm trên,
Chuyện xưa càng kể thêm càng mê-mang.
Sau nhà mây nước hoàng-hôn,
Trăng thề chếch bóng,sông loan trăng đầy.
Dòng sông vắng-vẻ thâm -trầm,
Bâng-khuâng có kẻ lạc vào hồn thơ.
Nhung nay con đã nên người ,
Thì nay đâu còn Bà Ngọai hiền xưa.
Thanh Lien
連鎮源