Xe đò lục-tỉnh thênh-thang,
Ngoại dẫn tới bến đón xe năm nào.
Cạn lòng chẳng biết tí nào,
Chỉ biết hôm đó đi hướng Cà-Mau.
Hai bên đồng ruộng xanh màu,
Vào mùa nắng ráo nuôm màu phấn hương.
Xe qua đường cổng Tam-Quan,
Chợ búa chen-chúc, thị-xã: Tắc-Vân.
Xe đò dừng lại trước sân,
Bảng hiệu Tân-Dủ, Dì Giượng tôi đây.
Dì tôi duyên-dáng vai gầy,
Bước vội rước mẹ, ẵm cháu trên tay.
Môi hồng tủm-tỉm cười hoài,
Rộn-ràng bếp núc, rồi vây quanh bà.
Cả nhà hoa nở thiết-tha,
Cơm canh, trà nước...hoàng-hôn về chiều.
Sau nhà sông nước mến yêu,
Dịu-Dàng gió mát, ánh loang trăng đầy.
Quây-quần mái ấm vơi đầy,
Kể chuyện chưa hết vui buồn ngày qua.
Nhìn đàn cháu ngủ giấc hoa,
Đậm-đà câu chuyện nuôm hoa giấc nồng.
Thanh Lien
連鎮源
Ngoại dẫn tới bến đón xe năm nào.
Cạn lòng chẳng biết tí nào,
Chỉ biết hôm đó đi hướng Cà-Mau.
Hai bên đồng ruộng xanh màu,
Vào mùa nắng ráo nuôm màu phấn hương.
Xe qua đường cổng Tam-Quan,
Chợ búa chen-chúc, thị-xã: Tắc-Vân.
Xe đò dừng lại trước sân,
Bảng hiệu Tân-Dủ, Dì Giượng tôi đây.
Dì tôi duyên-dáng vai gầy,
Bước vội rước mẹ, ẵm cháu trên tay.
Môi hồng tủm-tỉm cười hoài,
Rộn-ràng bếp núc, rồi vây quanh bà.
Cả nhà hoa nở thiết-tha,
Cơm canh, trà nước...hoàng-hôn về chiều.
Sau nhà sông nước mến yêu,
Dịu-Dàng gió mát, ánh loang trăng đầy.
Quây-quần mái ấm vơi đầy,
Kể chuyện chưa hết vui buồn ngày qua.
Nhìn đàn cháu ngủ giấc hoa,
Đậm-đà câu chuyện nuôm hoa giấc nồng.
Thanh Lien
連鎮源