Trả lại trong những đêm dài,
Có đôi bóng ẩn tâm-tình dưới trăng.
Trả lại những đêm mưa giăng,
Mến ngày chủ nhật gót giày vang vang.
Anh đi mấy dậm ngàn đàng,
Tình-yêu lặng-lẽ chôn sâu vào đời.
Để rồi đau đớn đầy vơi,
Ngày vui đã tắt nắng chiều quạnh-hiu.
Bệu-bạo chiều ấy mưa ngâu,
Vòng tay yêu mến nụ cười luyến trao.
Rồi ai đem sáo qua sông,
Đến nay con sáo sổ lòng còn đâu ?
Đêm nay xa vắng đêm thâu,
Sao anh còn nhớ chờ mong thu sầu ?
Sầu vương mây phủ mưa ngâu,
Đâm-chiêu ôm mỗi nỗi niềm quạnh-hiu.
Thành Liên
連鎮源
Có đôi bóng ẩn tâm-tình dưới trăng.
Trả lại những đêm mưa giăng,
Mến ngày chủ nhật gót giày vang vang.
Anh đi mấy dậm ngàn đàng,
Tình-yêu lặng-lẽ chôn sâu vào đời.
Để rồi đau đớn đầy vơi,
Ngày vui đã tắt nắng chiều quạnh-hiu.
Bệu-bạo chiều ấy mưa ngâu,
Vòng tay yêu mến nụ cười luyến trao.
Rồi ai đem sáo qua sông,
Đến nay con sáo sổ lòng còn đâu ?
Đêm nay xa vắng đêm thâu,
Sao anh còn nhớ chờ mong thu sầu ?
Sầu vương mây phủ mưa ngâu,
Đâm-chiêu ôm mỗi nỗi niềm quạnh-hiu.
Thành Liên
連鎮源