Tuổi đời năm tháng tóc pha sương,
Mỗi một ngày qua mỗi chán-chường,
Ôi ! Nhớ làm sao mỗi sẽ-thắt,
Vườn xưa bậc đất thể như mơ.
Làm thơ cảm hứng gió trả về,
Bốn trời hiu-quạnh mấy ai nghe,
Sương đang lạnh-lẻo tự thỏ-thẻ,
Hay là định-mệnh quá khắc-khe.
Nhớ làm sao đám trẻ thật giòn,
Nay hẳn tan rồi còn đâu nữa,
Tiếng cười, tiếng nói đậm mến thương,
Hoa mộng hương ngát đã khuất chìm.
THANH-LIEN
連鎮源
Mỗi một ngày qua mỗi chán-chường,
Ôi ! Nhớ làm sao mỗi sẽ-thắt,
Vườn xưa bậc đất thể như mơ.
Làm thơ cảm hứng gió trả về,
Bốn trời hiu-quạnh mấy ai nghe,
Sương đang lạnh-lẻo tự thỏ-thẻ,
Hay là định-mệnh quá khắc-khe.
Nhớ làm sao đám trẻ thật giòn,
Nay hẳn tan rồi còn đâu nữa,
Tiếng cười, tiếng nói đậm mến thương,
Hoa mộng hương ngát đã khuất chìm.
THANH-LIEN
連鎮源