Ta hết thời rồi phải phục ngươi,
Phục ăn, phục uống, phục rong chơi,
Cám bả nước non ta gánh chịu,
Vệ-sinh chuồng-trại cũng ta thôi.
Ngươi ăn, ngươi ngủ, ngươi phè-phỡn,
Ngươi hét, ngươi la, tưởng ngươi cười,
Ta khổ trăm phần ta gắng chịu,
Niềm riêng ta hiểu có ta thôi !
Kiến-thức nửa đời ta học hỏi,
Bây giờ biết dụng ở nơi đâu ?
Đàn gảy tai trâu thà lặng tiếng,
Thi viết muôn ca bút cũng rầu.
Ôi chà ! Nghệ-thuật sao lắm chuyện ?
Vì trong thực-tế có cần đâu ?
Mình thắng bao nhiêu được một lỏm !
Chỉ cần cây viết với đôi câu.
Với người quả thật ta thua kém,
Hai cẳng người đi chỉ cúi đầu,
Vẫn bước hai chân và châu mặt,
Mà tim ta lại biết thần sầu.
So với người thì ta kém lắm,
Quả tình ta kém lắm heo ơi !
Thị ngươi bán đắt, thơ ta ế,
Vớ-vẩn văn-chương chết bỏ đời.
Bút cùn lép-vế gọi với ai ?
Thương về phục-vụ lũ lợn loài,
Biết đâu hoàn-cảnh trầm-luân ấy ?
Phật để cho ta chóng đổi đời.
Thành Liên
連鎮源
Phục ăn, phục uống, phục rong chơi,
Cám bả nước non ta gánh chịu,
Vệ-sinh chuồng-trại cũng ta thôi.
Ngươi ăn, ngươi ngủ, ngươi phè-phỡn,
Ngươi hét, ngươi la, tưởng ngươi cười,
Ta khổ trăm phần ta gắng chịu,
Niềm riêng ta hiểu có ta thôi !
Kiến-thức nửa đời ta học hỏi,
Bây giờ biết dụng ở nơi đâu ?
Đàn gảy tai trâu thà lặng tiếng,
Thi viết muôn ca bút cũng rầu.
Ôi chà ! Nghệ-thuật sao lắm chuyện ?
Vì trong thực-tế có cần đâu ?
Mình thắng bao nhiêu được một lỏm !
Chỉ cần cây viết với đôi câu.
Với người quả thật ta thua kém,
Hai cẳng người đi chỉ cúi đầu,
Vẫn bước hai chân và châu mặt,
Mà tim ta lại biết thần sầu.
So với người thì ta kém lắm,
Quả tình ta kém lắm heo ơi !
Thị ngươi bán đắt, thơ ta ế,
Vớ-vẩn văn-chương chết bỏ đời.
Bút cùn lép-vế gọi với ai ?
Thương về phục-vụ lũ lợn loài,
Biết đâu hoàn-cảnh trầm-luân ấy ?
Phật để cho ta chóng đổi đời.
Thành Liên
連鎮源