Thông-thường được cá quên nôm,
Tiếc thương thậm-chí tham trèo non cao.
Lo chi tổn sức hao hơi,
Xe hơi, nhà rộng quên tình phu thê.
Quýnh-quýu quên cả lối về,
Em là ai thế ! Anh quên hẳn rồi.
Bộ tịch ăn nói hẳn-hoi,
Gian-hùng bạc-nghĩa mong-manh yếu hèn.
Hờn duyên còn nhớ tới em,
Phềnh bèo cạn nước trôi qua lối nào ?
Xảo-ngôn suồng-sã lời trao,
Hối lỗi đạo-nghĩa, tay bồng, tay mang.
Cắn-đắn phụ-bạc em chăng ?
Đáng đời ở bạc, trách trời sao nên.
Nên vội ép bụng tìm phương,
Thương em tái bút phu the trọn niềm.
Cuộc đời sao lắm nhãn tiền ?
Nghiêng theo chiều chớ đợi chờ uổng-công.
Miệng cười lòng chắc thế đâu ?
Đến khi hoạn-nạn biết đâu chân-tình.
THANH-LIEN
連鎮源
Tiếc thương thậm-chí tham trèo non cao.
Lo chi tổn sức hao hơi,
Xe hơi, nhà rộng quên tình phu thê.
Quýnh-quýu quên cả lối về,
Em là ai thế ! Anh quên hẳn rồi.
Bộ tịch ăn nói hẳn-hoi,
Gian-hùng bạc-nghĩa mong-manh yếu hèn.
Hờn duyên còn nhớ tới em,
Phềnh bèo cạn nước trôi qua lối nào ?
Xảo-ngôn suồng-sã lời trao,
Hối lỗi đạo-nghĩa, tay bồng, tay mang.
Cắn-đắn phụ-bạc em chăng ?
Đáng đời ở bạc, trách trời sao nên.
Nên vội ép bụng tìm phương,
Thương em tái bút phu the trọn niềm.
Cuộc đời sao lắm nhãn tiền ?
Nghiêng theo chiều chớ đợi chờ uổng-công.
Miệng cười lòng chắc thế đâu ?
Đến khi hoạn-nạn biết đâu chân-tình.
THANH-LIEN
連鎮源