Dẫu cho đang-cuộc đổi thay màu,
Vẫn phủ màu đen một đớn đau.
Khói nhạt hồn quê sầu thảm-não,
Trần-gian bỡ-ngỡ đậm thêm màu .
Mây hờn đất giận trùm nhân loại,
Nước non, ao hồ thảm-họa thay .
Lưỡi hái, búa, rìu, chực chờ sẵn,
Quê hương nghẹn đắng xót-xa thêm .
Một kiếp trần-gian mấy muộn-phiền,
Sinh vào cõi tục khó bình-yên.
Đời như cánh hạt chìm trong gió,
Sống tựa chim bay tận mấy miền.
Sóng cả từng cơn, cơn biển động,
Tàu trườn tựa thể muốn chao nghiêng.
Bao nhiêu kẻ ói tay siết chặt,
Lảo-đảo người ho mắt nhắm nghiền.
Tình quốc ai-hoài đợi đỗ-quyên,
Cứ để nỗi buồn không tiếng nói.
Nhiều năm tỏa khói thân chờ đợi,
Chiếu nước màn trời mịt biển đông.
Đông về tuyết phủ đêm xứ lạ,
Tương-lai còn mãi mịt mờ xa.
Nỡ đành bỏ xứ nỗi da diết,
Tháng tư tha-thiết mưa ngập lòng.
Thanh Lien
連鎮源
Vẫn phủ màu đen một đớn đau.
Khói nhạt hồn quê sầu thảm-não,
Trần-gian bỡ-ngỡ đậm thêm màu .
Mây hờn đất giận trùm nhân loại,
Nước non, ao hồ thảm-họa thay .
Lưỡi hái, búa, rìu, chực chờ sẵn,
Quê hương nghẹn đắng xót-xa thêm .
Một kiếp trần-gian mấy muộn-phiền,
Sinh vào cõi tục khó bình-yên.
Đời như cánh hạt chìm trong gió,
Sống tựa chim bay tận mấy miền.
Sóng cả từng cơn, cơn biển động,
Tàu trườn tựa thể muốn chao nghiêng.
Bao nhiêu kẻ ói tay siết chặt,
Lảo-đảo người ho mắt nhắm nghiền.
Tình quốc ai-hoài đợi đỗ-quyên,
Cứ để nỗi buồn không tiếng nói.
Nhiều năm tỏa khói thân chờ đợi,
Chiếu nước màn trời mịt biển đông.
Đông về tuyết phủ đêm xứ lạ,
Tương-lai còn mãi mịt mờ xa.
Nỡ đành bỏ xứ nỗi da diết,
Tháng tư tha-thiết mưa ngập lòng.
Thanh Lien
連鎮源