Bóng xuân bẽn-lẽn hoa giàn,
Bên giàn thiên-lý, mười bốn tuổi xuân.
Tóc thề làm dáng cài trâm,
Đời hoa chớm nụ tuổi còn chưa mơ.
Em trốn hàng lũy tre xanh,
Tìm anh không thấy, giọt buồn vắng anh.
Đe-dọa âu-yếm bên em,
Giật mình xẽn-lẻn, dõi-hờn trách anh.
Nụ cười duyên-dáng dòn-tan,
Tuổi xuân tươi thắm mặn-mà hoa-niên
Mỗi độ xuân lại Thượng-Nguyên,
Suối tóc mun-huyền suôn-sẻ mềm đưa.
Lùi vào dĩ-vãng năm xưa,
Thơ-ngây từ-giã cuộc vui vào đời.
Mẹ rầy tuổi gái xuân thời,
Có chồng gần được sao còn nhảy dây ?
Cắn môi giận mẹ nói kỳ!
Bỏ cơm, bỏ nước, cả ngày vì anh.
Anh ơi! Nếu mộng không thành,
Non cao đất rộng, anh đâu mà tìm ?
Mong chờ duyên-kiếp nối liền,
Dù rằng ngăn cách dòng đời tình ta.
Thanh Lien
連鎮源
Bên giàn thiên-lý, mười bốn tuổi xuân.
Tóc thề làm dáng cài trâm,
Đời hoa chớm nụ tuổi còn chưa mơ.
Em trốn hàng lũy tre xanh,
Tìm anh không thấy, giọt buồn vắng anh.
Đe-dọa âu-yếm bên em,
Giật mình xẽn-lẻn, dõi-hờn trách anh.
Nụ cười duyên-dáng dòn-tan,
Tuổi xuân tươi thắm mặn-mà hoa-niên
Mỗi độ xuân lại Thượng-Nguyên,
Suối tóc mun-huyền suôn-sẻ mềm đưa.
Lùi vào dĩ-vãng năm xưa,
Thơ-ngây từ-giã cuộc vui vào đời.
Mẹ rầy tuổi gái xuân thời,
Có chồng gần được sao còn nhảy dây ?
Cắn môi giận mẹ nói kỳ!
Bỏ cơm, bỏ nước, cả ngày vì anh.
Anh ơi! Nếu mộng không thành,
Non cao đất rộng, anh đâu mà tìm ?
Mong chờ duyên-kiếp nối liền,
Dù rằng ngăn cách dòng đời tình ta.
Thanh Lien
連鎮源