Đêm qua không ở chốn trần-gian,
Chàng nọ hào-hoa như Tống-Ngọc,
Có nàng yểu-điệu như Văn-Quân,
Hàn-huyên ái-ân mượn tiếng đàn.
Nàng khóc bằng tay gảy phím ngà,
Những ngón tay dài gạt lệ sa,
Qua điệu đàn vang lời hời-hợt,
Xuôi dòng lợt-lạt tình phù-sa.
Êm-đềm sắc thắm dáng như hoa,
Dáng người đầm-ấm ôi tha-thướt,
Người ơi ! Hoa lay gầy xinh đẹp,
Đẹp nhờ âm-nhạc hay nhờ thơ.
Nàng si người trong ánh mắt mơ,
Của chàng thi-sĩ rất mê-ly,
Nàng tỳ tay ngọc mãi ve-vuốt,
Vuốt phím sau cùng là biệt-ly.
Chàng thả ngày xanh trên sông thủy
Mi khép mắt đẹp gọi tình-nhân,
Yêu chàng thi-sĩ hồn biển đông,
Đôi mắt mơ mộng như ải-vân.
Thanh Lien
連鎮源
Chàng nọ hào-hoa như Tống-Ngọc,
Có nàng yểu-điệu như Văn-Quân,
Hàn-huyên ái-ân mượn tiếng đàn.
Nàng khóc bằng tay gảy phím ngà,
Những ngón tay dài gạt lệ sa,
Qua điệu đàn vang lời hời-hợt,
Xuôi dòng lợt-lạt tình phù-sa.
Êm-đềm sắc thắm dáng như hoa,
Dáng người đầm-ấm ôi tha-thướt,
Người ơi ! Hoa lay gầy xinh đẹp,
Đẹp nhờ âm-nhạc hay nhờ thơ.
Nàng si người trong ánh mắt mơ,
Của chàng thi-sĩ rất mê-ly,
Nàng tỳ tay ngọc mãi ve-vuốt,
Vuốt phím sau cùng là biệt-ly.
Chàng thả ngày xanh trên sông thủy
Mi khép mắt đẹp gọi tình-nhân,
Yêu chàng thi-sĩ hồn biển đông,
Đôi mắt mơ mộng như ải-vân.
Thanh Lien
連鎮源