Chúc nắng xuân hồng khơi nỗi nhớ,
Nghiêng bầu Huỳnh-tửu bỗng lao-đao.
Nhìn sâu đáy chén đau tâm não,
Chẳng thấy ta đâu của thuở nào .
Xuân đất khách trời mây vẫn lạnh,
Những vị sao lạc, đúng bơ-vơ.
Tìm nhau trong quãng đời hiu-quạnh,
Chỉ thấy chia-ly với đợi chờ.
Chợt thấy em cười nghiêng suối tóc,
Lòng như nhem-nhúm chút hoài-mong.
Từ theo vận-thế đời lăn-lóc,
Rót rượu vào, thơ vẫn não-nùng.
Nếu bóng hồng cùng ta cạn chén,
Thì lòng sẽ nở một niềm vui.
Dù mai chưa biết đâu bờ bến,
Càng tát cho vơi biển ngậm-ngùi.
Thanh Lien
連鎮源
Nghiêng bầu Huỳnh-tửu bỗng lao-đao.
Nhìn sâu đáy chén đau tâm não,
Chẳng thấy ta đâu của thuở nào .
Xuân đất khách trời mây vẫn lạnh,
Những vị sao lạc, đúng bơ-vơ.
Tìm nhau trong quãng đời hiu-quạnh,
Chỉ thấy chia-ly với đợi chờ.
Chợt thấy em cười nghiêng suối tóc,
Lòng như nhem-nhúm chút hoài-mong.
Từ theo vận-thế đời lăn-lóc,
Rót rượu vào, thơ vẫn não-nùng.
Nếu bóng hồng cùng ta cạn chén,
Thì lòng sẽ nở một niềm vui.
Dù mai chưa biết đâu bờ bến,
Càng tát cho vơi biển ngậm-ngùi.
Thanh Lien
連鎮源