Áng mây trùng-điệp trên cao,
Bao lâu mấy chốc thay trào sang trang.
Cầm bằng qua cuộc gian-nan,
Duyên hài xứng đáng bao năm bấy chầy.
È-ạch suốt buổi ngày trời,
Farmer thô-kệch cả đời dời chân.
Giương to mắt tận Sài-Gòn,
Hững-hờ chịu ngậm bồ hòn thiệt thân .
I ! Đừng nói vậy dân quê,
Joyful vui-vẻ đua chen với đời.
Kiếp nầy học hỏi làm người,
Lật trang sử mới, thế cờ đổi thay.
Mặc đời con tạo dây giăng,
Nhanh chân thượng sách giương xem người đời .
Ói gan chi rứa người ơi !
Phĩnh mặt phĩnh mũi bốc-tâng nhìn trời.
Quốc-thiều gọi mãi vành môi,
Rưng rưng thắm-thía thay lòng người vui.
Sột-nhiên như xé màn sương,
Tìm lại trong trí nỗi niềm tưởng đâu.
Uốn-quanh tư-tưởng đâu đây,
Vốn kẻ dân-dả chăn trâu dãi-dầu.
Wait for mình dẫu bằng ai,
Xuống thấp thì cũng không ai bằng mình
Yêu người như thể yêu mình,
Zest là thú-vị giải-sầu lòng ta.
Thành Liên
連鎮源
Bao lâu mấy chốc thay trào sang trang.
Cầm bằng qua cuộc gian-nan,
Duyên hài xứng đáng bao năm bấy chầy.
È-ạch suốt buổi ngày trời,
Farmer thô-kệch cả đời dời chân.
Giương to mắt tận Sài-Gòn,
Hững-hờ chịu ngậm bồ hòn thiệt thân .
I ! Đừng nói vậy dân quê,
Joyful vui-vẻ đua chen với đời.
Kiếp nầy học hỏi làm người,
Lật trang sử mới, thế cờ đổi thay.
Mặc đời con tạo dây giăng,
Nhanh chân thượng sách giương xem người đời .
Ói gan chi rứa người ơi !
Phĩnh mặt phĩnh mũi bốc-tâng nhìn trời.
Quốc-thiều gọi mãi vành môi,
Rưng rưng thắm-thía thay lòng người vui.
Sột-nhiên như xé màn sương,
Tìm lại trong trí nỗi niềm tưởng đâu.
Uốn-quanh tư-tưởng đâu đây,
Vốn kẻ dân-dả chăn trâu dãi-dầu.
Wait for mình dẫu bằng ai,
Xuống thấp thì cũng không ai bằng mình
Yêu người như thể yêu mình,
Zest là thú-vị giải-sầu lòng ta.
Thành Liên
連鎮源