_Mười năm, mười sáu dậy thì,
Năm nầy tháng khác, tuổi thì vươn lên,
Mười bảy, mười tám thanh-xuân,
Sáu thằng lóc-nhóc bây giờ bốn phương.
Trăng xưa, Háo, Két, Hùng, Chương,
Xinh trai thằng Kẹt, Trấn-Nguyên, Sàu người.
_Đến nay tứ-tán xa-xôi,
Hai nhơn hai, thằng Kẹt trên bốn mươi.
Mươi năm về trước còn tươi,
Mốt kia mấy nọ, nhìn về tương-lai.
Khi xưa đùa nghịch đêm ngày,
Hình hài dáng ngọc, vàng son cuộc đời .
Xấu xa cũng hở miệng cười,
Xa Lòng mà chẳng xa lòng người ơi!
_Ba vành bảy vẻ, vẹn-toàn,
Mươi năm xấp tới huy-hoàng hậu-sinh.
Số phận mỗi đứa mỗi nơi,
Chết mê chết mệt run cảm lời thơ.
Đã qua giấc điệp tàn mơ,
Qua ngày đoạn tháng, thu về có hay?
_Riêng ta tuy vẫn miệt-mài,
Còn ta đơn lẻ nghe lòng bâng-khuâng.
Mồng một cho đến mùa trăng,
Một mình chiếc bóng, nguyện-cầu tổ-tiên.
Cũng là như vẫn còn thơ,
Qua loa tưởng lại trăng xưa năm nào.
Như hình với bóng tiêu-dao,
Thường khi thưởng nguyệt, nhớ người xa xôi.
Thanh Lien
連鎮源
Năm nầy tháng khác, tuổi thì vươn lên,
Mười bảy, mười tám thanh-xuân,
Sáu thằng lóc-nhóc bây giờ bốn phương.
Trăng xưa, Háo, Két, Hùng, Chương,
Xinh trai thằng Kẹt, Trấn-Nguyên, Sàu người.
_Đến nay tứ-tán xa-xôi,
Hai nhơn hai, thằng Kẹt trên bốn mươi.
Mươi năm về trước còn tươi,
Mốt kia mấy nọ, nhìn về tương-lai.
Khi xưa đùa nghịch đêm ngày,
Hình hài dáng ngọc, vàng son cuộc đời .
Xấu xa cũng hở miệng cười,
Xa Lòng mà chẳng xa lòng người ơi!
_Ba vành bảy vẻ, vẹn-toàn,
Mươi năm xấp tới huy-hoàng hậu-sinh.
Số phận mỗi đứa mỗi nơi,
Chết mê chết mệt run cảm lời thơ.
Đã qua giấc điệp tàn mơ,
Qua ngày đoạn tháng, thu về có hay?
_Riêng ta tuy vẫn miệt-mài,
Còn ta đơn lẻ nghe lòng bâng-khuâng.
Mồng một cho đến mùa trăng,
Một mình chiếc bóng, nguyện-cầu tổ-tiên.
Cũng là như vẫn còn thơ,
Qua loa tưởng lại trăng xưa năm nào.
Như hình với bóng tiêu-dao,
Thường khi thưởng nguyệt, nhớ người xa xôi.
Thanh Lien
連鎮源