Gương không có thủy sương mờ,
Thuyền không người lái lửng-lờ giữa sông.
Nhất giang-hồ kẻ đàn ông,
Bềnh-bồng thuyền ghé ven sông đợi chờ.
Giữa trời mây trắng xanh lơ,
Nhạn nam, bể bắc xa vời anh ơi!
Công-trình đeo đuổi bấy lâu,
Có ai thấu hiểu chỉ một mình em.
Anh ơi! nghĩ lại mà xem,
Cổ kim, kim cổ mấy người như em !
Nằm nghe văng-vẳng ngoài rèm,
Xem như ai vịnh, em trông đợi chờ.
Ở đây sơn thủy sương mờ,
Có thuyền, có bến, có một cành hoa.
Nghê-thường lặng ngắm bóng nga,
Nàng thơ trể hẹn, nâng tay mặn-mà.
Thành Liên
連鎮源
Thuyền không người lái lửng-lờ giữa sông.
Nhất giang-hồ kẻ đàn ông,
Bềnh-bồng thuyền ghé ven sông đợi chờ.
Giữa trời mây trắng xanh lơ,
Nhạn nam, bể bắc xa vời anh ơi!
Công-trình đeo đuổi bấy lâu,
Có ai thấu hiểu chỉ một mình em.
Anh ơi! nghĩ lại mà xem,
Cổ kim, kim cổ mấy người như em !
Nằm nghe văng-vẳng ngoài rèm,
Xem như ai vịnh, em trông đợi chờ.
Ở đây sơn thủy sương mờ,
Có thuyền, có bến, có một cành hoa.
Nghê-thường lặng ngắm bóng nga,
Nàng thơ trể hẹn, nâng tay mặn-mà.
Thành Liên
連鎮源