Mỗi lần nhắc đến về quê,
Mọi người hớn-hở đều cũng như nhau.
Ém-nhẹm đã được bấy lâu,
Bà con nghe thử khóc, cười ra sao?
Ba, bốn chục năm xa nhau.
Chìa ra dầu gió chánh-hiệu ó xanh,
Mình già chợt trẻ lại nhanh.
Sân bay canh giữ đồ đứng trân trân.
Tôi diện quần áo thật sang,
Tụi quỉ nó xét cùng mình hết trơn.
Khi bay ai nấy chùm mền,
Tôi đang ngủ gục thì có đồ ăn.
Máy bay hạ cánh quê xưa,
Vừa tìm hành-lý thiếu điều đứt hơi,
Người quen nhìn lại khóc muồi,
Nhìn lại hình dáng mình nhìn không ra.
Khi về tận dưới quê nhà,
Mấy đứa em vợ mỗi chiếc Honda.
Cùng nhau lội bộ bờ đê,
Quê ngoại bên vợ Láng-Tròn thôn-quê.
Đang đi kẻ dắt người kề,
Vợ tôi giới-thiệu từng người trước sân.
Buông tay chào hỏi tuột chân...
Lăng trên một đống đất sình đen thui.
Cả đám em vợ lùi-xùi,
Xúm nhau kéo riết vội sạch cả lu,
Xong xuôi cất bước trơn-lùi,
Tưởng quăng cái nữa ôm nhầm vợ......tui.
Cậu vợ nghiêm-chỉnh nín cười,
Sau nầy có tới, đừng mặc đồ Tây,
Áo thung, xà lỏn mỗi ngày.
Bây giờ nhớ lại thẹn-thuồng làm sao.
Mặc đầu mình đã lớn đầu,
Trăm bề nhẫn-nhịn, đừng cười tôi quê.
Thanh Lien
連鎮源
Mọi người hớn-hở đều cũng như nhau.
Ém-nhẹm đã được bấy lâu,
Bà con nghe thử khóc, cười ra sao?
Ba, bốn chục năm xa nhau.
Chìa ra dầu gió chánh-hiệu ó xanh,
Mình già chợt trẻ lại nhanh.
Sân bay canh giữ đồ đứng trân trân.
Tôi diện quần áo thật sang,
Tụi quỉ nó xét cùng mình hết trơn.
Khi bay ai nấy chùm mền,
Tôi đang ngủ gục thì có đồ ăn.
Máy bay hạ cánh quê xưa,
Vừa tìm hành-lý thiếu điều đứt hơi,
Người quen nhìn lại khóc muồi,
Nhìn lại hình dáng mình nhìn không ra.
Khi về tận dưới quê nhà,
Mấy đứa em vợ mỗi chiếc Honda.
Cùng nhau lội bộ bờ đê,
Quê ngoại bên vợ Láng-Tròn thôn-quê.
Đang đi kẻ dắt người kề,
Vợ tôi giới-thiệu từng người trước sân.
Buông tay chào hỏi tuột chân...
Lăng trên một đống đất sình đen thui.
Cả đám em vợ lùi-xùi,
Xúm nhau kéo riết vội sạch cả lu,
Xong xuôi cất bước trơn-lùi,
Tưởng quăng cái nữa ôm nhầm vợ......tui.
Cậu vợ nghiêm-chỉnh nín cười,
Sau nầy có tới, đừng mặc đồ Tây,
Áo thung, xà lỏn mỗi ngày.
Bây giờ nhớ lại thẹn-thuồng làm sao.
Mặc đầu mình đã lớn đầu,
Trăm bề nhẫn-nhịn, đừng cười tôi quê.
Thanh Lien
連鎮源