Chiều buồn chợt nhớ ngày xưa,
Lá vàng thu tím mỗi độ thu sang.
Thu gieo lạnh-lẻo nhớ ai,
Tiếng tiêu cung-oán thoáng bay lại buồn.
Tin ngoại hấp-hối u-hoài,
Thân nhân tất-cả bàng-hoàng chứa-chan.
Ngoại đi bỏ lại cháu ngoan,
Nhà sau chọn mặc áo tang u-sầu.
Cậu khuyên các cháu im-lìm,
Rồi ra Linh-cữu nhang đèn dâng cơm.
Ngoại ăn buổi cuối nhân-gian,
Ngày sau đám táng lớn lao vô-cùng.
Tiếng chiêng, tiếng trống Triều-Châu,
Danh-dự để lại gia-đình đời sau.
Nở mày, mở mật với nhau,
Phân-ưu đó chỉ tấm lòng mà thôi.
Người đưa linh-cữu thật đông,
Linh-hồn bà ngoại chốn nơi tiên bồng.
Thanh Lien
連鎮源
Lá vàng thu tím mỗi độ thu sang.
Thu gieo lạnh-lẻo nhớ ai,
Tiếng tiêu cung-oán thoáng bay lại buồn.
Tin ngoại hấp-hối u-hoài,
Thân nhân tất-cả bàng-hoàng chứa-chan.
Ngoại đi bỏ lại cháu ngoan,
Nhà sau chọn mặc áo tang u-sầu.
Cậu khuyên các cháu im-lìm,
Rồi ra Linh-cữu nhang đèn dâng cơm.
Ngoại ăn buổi cuối nhân-gian,
Ngày sau đám táng lớn lao vô-cùng.
Tiếng chiêng, tiếng trống Triều-Châu,
Danh-dự để lại gia-đình đời sau.
Nở mày, mở mật với nhau,
Phân-ưu đó chỉ tấm lòng mà thôi.
Người đưa linh-cữu thật đông,
Linh-hồn bà ngoại chốn nơi tiên bồng.
Thanh Lien
連鎮源