Mỗi năm sau tiết mùa xuân,
Gió đông, nắng hạ yểu mòn bản thân.
Vần thơ cũng héo dự phần,
Sầu gieo cung oán nhịp sầu bấy nhiêu.
Nay đã đến lúc phải quên,
Quên đi tất-cả dù giấc mơ hoa.
Thôi đành câm nín cho qua,
Cho nên đừng nhớ tiếc thương những gì?
Đừng nói ra thì hỏng kỳ,
E nguy người nhắc chuyện cũ năm xưa.
Khéo chưa! thêm mệt ...đở lo,
Bỏ đi trống-trải tâm-hồn thảnh-thơi.
Tuổi cao cũng đủ cuộc đời,
Quên rồi đi ngủ, yên lành giấc mơ...
Thanh Lien
連鎮源
Gió đông, nắng hạ yểu mòn bản thân.
Vần thơ cũng héo dự phần,
Sầu gieo cung oán nhịp sầu bấy nhiêu.
Nay đã đến lúc phải quên,
Quên đi tất-cả dù giấc mơ hoa.
Thôi đành câm nín cho qua,
Cho nên đừng nhớ tiếc thương những gì?
Đừng nói ra thì hỏng kỳ,
E nguy người nhắc chuyện cũ năm xưa.
Khéo chưa! thêm mệt ...đở lo,
Bỏ đi trống-trải tâm-hồn thảnh-thơi.
Tuổi cao cũng đủ cuộc đời,
Quên rồi đi ngủ, yên lành giấc mơ...
Thanh Lien
連鎮源