Nắng chiều như gợi cơn sầu,
Gió hiu-hiu thổi lạnh-lùng nhớ ai ?
Sân banh Lào Củ Trần-Tài ,
Xa xưa nhà rộng khang-trang tuyệt-vời.
Giặc về giày-xéo tả-tơi,
Sửa sang trường học Trung-Hoa rở-ràng.
Thanh Thiên Bạch Nhật Đại Kỳ,
Hồng Kỳ phất-phới bầu trời tự-do.
Chị, em ta thuở học trò,
Cạnh trường một dảy lều nhà xóm Miên.
Nhớ A Dì Bề phơi tôm.
Tụi mình ngơ-ngẩn nô-đùa chiều nao.
Nhớ nhà Dì Ý cạnh bên,
Căn nhà Dì nằm sanh em thuở nào.
Giường sanh leo-lét ánh đèn,
Phản-phất khuynh-diệp mùi bé sơ-sinh.
A Má có kể cho nghe,
Tùa Chế còn bé các Dì dành nhau.
Chiếc khăn gói bé mùi thơm,
Dành nhau mà ngưởi thay phiên lấy mùi.
Trở lại trường dạy một thời,
Trường thôi dạy nữa, giã-từ thơ-ngây.
Tạ-từ quyến-luyến từ đây,
Nay trường vắng bóng......đổi thay mất rồi.
Thanh Lien
連鎮源
Gió hiu-hiu thổi lạnh-lùng nhớ ai ?
Sân banh Lào Củ Trần-Tài ,
Xa xưa nhà rộng khang-trang tuyệt-vời.
Giặc về giày-xéo tả-tơi,
Sửa sang trường học Trung-Hoa rở-ràng.
Thanh Thiên Bạch Nhật Đại Kỳ,
Hồng Kỳ phất-phới bầu trời tự-do.
Chị, em ta thuở học trò,
Cạnh trường một dảy lều nhà xóm Miên.
Nhớ A Dì Bề phơi tôm.
Tụi mình ngơ-ngẩn nô-đùa chiều nao.
Nhớ nhà Dì Ý cạnh bên,
Căn nhà Dì nằm sanh em thuở nào.
Giường sanh leo-lét ánh đèn,
Phản-phất khuynh-diệp mùi bé sơ-sinh.
A Má có kể cho nghe,
Tùa Chế còn bé các Dì dành nhau.
Chiếc khăn gói bé mùi thơm,
Dành nhau mà ngưởi thay phiên lấy mùi.
Trở lại trường dạy một thời,
Trường thôi dạy nữa, giã-từ thơ-ngây.
Tạ-từ quyến-luyến từ đây,
Nay trường vắng bóng......đổi thay mất rồi.
Thanh Lien
連鎮源