Từ khi vận nước xoay chiều,
Đẩy xô trôi dạt khắp trời bốn phương.
Phần lo học hỏi sống vui,
Xứ người mới lạ nuôi sống bản thân.
Cho mình và cả gia-đình,
Trách-nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy.
chẳng ai lại có thì giờ,
Viếng thăm han hỏi vô-cùng khó khăn.
Thoáng qua một cái bao năm,
Điểm sương mái tóc " dấu ấn thời-gian ".
Khuôn mặt cô bé ngày xưa,
Chỉ biết đùa giỡn chưa biết âu lo.
" Mỗi người một vẽ vẹn mười ".
Cùng nhau hợp-tác sản-xuất dolly,
Búp bê biết nói, biết đi,
Cho nên về làm áp trại phu-nhân.
Hào hoa, cao ráo, đẹp trai,
Đưa nàng về đến cổng dinh ngon lành.
Ngàn năm một thuở dịp lành,
Một lần gặp-gỡ, thỉnh-thoảng gọi phone,
Hay dùng Email thế thôi,
Gặp nói chuyện thế hiếm-hoi lắm rồi,
Người đầu sông, kẻ cuối sông,
Cho nên vội-vã rút lui êm-đềm,
Vào trong bốn vách bao quanh,
Thoáng đùng một cái bao năm tuổi già.
Nhưng...còn " ngộ" nữa đây mà,
Bà xã " yêu quấu" tóc bạc điểm sương,
Nhuộm đi, nhuộm lại bao lần,
Mua nhầm thuốc giả nhuộm hoài vậy thôi.
Các em còn nhớ " Xì-Trum ",
Nghĩa lại thời đó vui hoài, thật vui....
Chị, em xinh quá là xinh,
Dịu-dàng mình hạc sương mai thuở nào.
Còn ta tiểu tốt " vô danh" ,
Chị, em trẻ lại miệt-mài tương-lai.
Nay tôi chưa vẫn thành tài,
Vẫn xem như thuở vàng son năm nào.
Năm kia Kiểm đến thăm mình,
Cám-ơn tất-cả mỗi người gặp nhau,
Không bị bỡ-ngỡ cùng nhau,
Quen nhau nhìn lại tưởng người không quen.
Thanh Lien
連鎮源
Đẩy xô trôi dạt khắp trời bốn phương.
Phần lo học hỏi sống vui,
Xứ người mới lạ nuôi sống bản thân.
Cho mình và cả gia-đình,
Trách-nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy.
chẳng ai lại có thì giờ,
Viếng thăm han hỏi vô-cùng khó khăn.
Thoáng qua một cái bao năm,
Điểm sương mái tóc " dấu ấn thời-gian ".
Khuôn mặt cô bé ngày xưa,
Chỉ biết đùa giỡn chưa biết âu lo.
" Mỗi người một vẽ vẹn mười ".
Cùng nhau hợp-tác sản-xuất dolly,
Búp bê biết nói, biết đi,
Cho nên về làm áp trại phu-nhân.
Hào hoa, cao ráo, đẹp trai,
Đưa nàng về đến cổng dinh ngon lành.
Ngàn năm một thuở dịp lành,
Một lần gặp-gỡ, thỉnh-thoảng gọi phone,
Hay dùng Email thế thôi,
Gặp nói chuyện thế hiếm-hoi lắm rồi,
Người đầu sông, kẻ cuối sông,
Cho nên vội-vã rút lui êm-đềm,
Vào trong bốn vách bao quanh,
Thoáng đùng một cái bao năm tuổi già.
Nhưng...còn " ngộ" nữa đây mà,
Bà xã " yêu quấu" tóc bạc điểm sương,
Nhuộm đi, nhuộm lại bao lần,
Mua nhầm thuốc giả nhuộm hoài vậy thôi.
Các em còn nhớ " Xì-Trum ",
Nghĩa lại thời đó vui hoài, thật vui....
Chị, em xinh quá là xinh,
Dịu-dàng mình hạc sương mai thuở nào.
Còn ta tiểu tốt " vô danh" ,
Chị, em trẻ lại miệt-mài tương-lai.
Nay tôi chưa vẫn thành tài,
Vẫn xem như thuở vàng son năm nào.
Năm kia Kiểm đến thăm mình,
Cám-ơn tất-cả mỗi người gặp nhau,
Không bị bỡ-ngỡ cùng nhau,
Quen nhau nhìn lại tưởng người không quen.
Thanh Lien
連鎮源