Nay xin kể, đôi dòng chuyện cũ,
Thuở chiến tranh, bao phủ xóm làng.
Ông thì ở xứ Tàu sang,
Mẹ Cha tác hợp, đường hoàng nên duyên.
Bà tôi ở ấp Mỹ-Điền,
Cưới xong, chèo chống ra riêng cất nhà.
Chia tay đồng lúa xa-xa,
Vợ-Chồng tạo dựng, lo mà nuôi con.
Một trai, sáu gái sòn-sòn,
Cam lao ra sức, mõn-mòn đắng cay.
Bán-buôn gần chợ Giá-Rai,
Bên cầu Rạch-Rắn có vài mái tranh.
Tạo chi nghịch cảnh cao xanh,
Bệnh Ông ngã nặng, sớm đành ra đi.
Thương con chẵng thiết xuân thì,
Học-hành, dạy-dỗ siết chi ân tình.
Bao năm qua lại ao đình,
Bốn mùa mưa nắng, sen xinh nở hồng.
Ngoại vai gánh nặng oằn cong,
Nuôi heo đỗ cặn, tắm dòng mồ hôi.
Đêm về canh giữ im ngồi,
Trộm rình cạy cữa, ngoại tôi vỗ .." rầm ."
Giật mình ngở chạy bặt tăm,
Trả thù ôm đất, tiếng " ầm " quăng vô.
Ngoại than - : " nhà chẵng có đồ,
Sẵn đây bảy đứa con cô khổ nghèo.
Có thương cho bớt đi theo,
Dùm nuôi, thoát cảnh gieo-neo trên đời ".
Chạnh lòng trộm cũng hiểu lời,
Bốn bề lặng lẽ, bỏ rời đi ngay.
Sớm chiều, mây gió bay-bay,
Tóc đen đầu Ngoại, ngày ngày bạc thêm.
Rể, Dâu, gia thất ấm êm,
Cháu bầy trai gái ngày đêm vui vầy.