Nhớ một người
Chúng ta quen nhau từ độ ấy,
Vùng trời nhỏ bé của quê-hương,
Giờ đây phố thị đã thay đổi ,
Con Tàu viển xứ cách biệt rồi.
Vùng trời quê hương mùa nắng hạ,
Nghe khúc tình ca vời-vợi buồn,
Những chiều hoa phượng rơi trên áo,
Mãi nhớ thương hoài dạ xót-xa.
Trời vẫn còn xanh mây vẫn trắng,
Nhớ đến người xưa nhớ tháng ngày,
Một thời yêu dấu còn đâu nữa,
Nghe từng thương nhớ chãy về tim.
Thôi hãy quên đi một cuộc tình,
Đừng làm lay động nhói trong tim,
Xoá nhoà dĩ-vảng vào đêm tối,
Tạ-từ kỹ-niệm để nhớ nhau.
Thanh Lien
連鎮源
Chúng ta quen nhau từ độ ấy,
Vùng trời nhỏ bé của quê-hương,
Giờ đây phố thị đã thay đổi ,
Con Tàu viển xứ cách biệt rồi.
Vùng trời quê hương mùa nắng hạ,
Nghe khúc tình ca vời-vợi buồn,
Những chiều hoa phượng rơi trên áo,
Mãi nhớ thương hoài dạ xót-xa.
Trời vẫn còn xanh mây vẫn trắng,
Nhớ đến người xưa nhớ tháng ngày,
Một thời yêu dấu còn đâu nữa,
Nghe từng thương nhớ chãy về tim.
Thôi hãy quên đi một cuộc tình,
Đừng làm lay động nhói trong tim,
Xoá nhoà dĩ-vảng vào đêm tối,
Tạ-từ kỹ-niệm để nhớ nhau.
Thanh Lien
連鎮源