Nhiều khi thấy ngoại trong mơ,
Luyện tập dạy mình dệt đẹp ý thơ.
Ngoại chỉ ngâm hát câu hò,
Lập đi lập lại đôi lần câu thơ.
Lần mò cậm-cụi bâng-quơ,
Hoang đường trong mộng thập-thò ngẩn-ngơ.
Bài thơ Lý-Bạch chữ Nho,
Hãy cố-gắng mò chữ Hán đắn-đo.
Bỏ qua là đứa dại khờ,
Lúc nhỏ không học lớn mò sao ra.
Cậu rằng có vị tiên sinh,
Câm và điếc, bất khai khẩu tiên sinh.
Thiên muôn vạn chữ vô-biên,
Thời hạn từ-giã, rồi ngoại bước đi.
Hoang đường trở lại về đâu ?
Hoang đàng chi địa chui vào hang sâu.
Lạ thay có ánh hào-quang,
Chói-chan dịu dịu cảm-tình thiêng-liêng,
Ánh Thiều-Quang Đấng Chân-Nhân :
Nhà ngươi lạc nẻo trở về cho nhanh.
Tức thì rơi xuống vực sâu,
Chợt gặp ngoại, cậu, lòng trẻ hân-hoan;
Thực-tế trở lại nghe con,
Phù-trì hộ-độ, con mãi yên vui.
Giật mình thoát tỉnh giấc mai,
Tỉnh ra mới biết mình nằm chiêm bao.
Thanh Lien
連鎮源
Luyện tập dạy mình dệt đẹp ý thơ.
Ngoại chỉ ngâm hát câu hò,
Lập đi lập lại đôi lần câu thơ.
Lần mò cậm-cụi bâng-quơ,
Hoang đường trong mộng thập-thò ngẩn-ngơ.
Bài thơ Lý-Bạch chữ Nho,
Hãy cố-gắng mò chữ Hán đắn-đo.
Bỏ qua là đứa dại khờ,
Lúc nhỏ không học lớn mò sao ra.
Cậu rằng có vị tiên sinh,
Câm và điếc, bất khai khẩu tiên sinh.
Thiên muôn vạn chữ vô-biên,
Thời hạn từ-giã, rồi ngoại bước đi.
Hoang đường trở lại về đâu ?
Hoang đàng chi địa chui vào hang sâu.
Lạ thay có ánh hào-quang,
Chói-chan dịu dịu cảm-tình thiêng-liêng,
Ánh Thiều-Quang Đấng Chân-Nhân :
Nhà ngươi lạc nẻo trở về cho nhanh.
Tức thì rơi xuống vực sâu,
Chợt gặp ngoại, cậu, lòng trẻ hân-hoan;
Thực-tế trở lại nghe con,
Phù-trì hộ-độ, con mãi yên vui.
Giật mình thoát tỉnh giấc mai,
Tỉnh ra mới biết mình nằm chiêm bao.
Thanh Lien
連鎮源