Bao lần đếm bước xuân qua,
Từ khi vui sống quê người tha phương .
Buồn vui cuộc sống bâng-khuâng,
Vui buồn pha trộn, không cần đáng lo.
Âm-thầm giúp-đở riêng ta,
Chính người vận-động " Tạp-Lục...Tùng-Lâm ",
Trấn-Chương " O Nhẽm " còn ai?
Đa-tạ lặn-lội gian-nan thuỡ nào.
Đảo hoang, tha hương lúc đầu,
Thì-thầm nói ít hiểu nhiều cho nhau.
Giờ đây đã hiểu ý rồi,
Thay đổi không khí, cuộc đời thêm vui.
Sống trên đất khách ban sơ,
Hia Xịch cắc tóc không ngờ khéo tay,
Mỗi khi Hia cắc cho tui,
Tùa Chế hát đoạn trong tuồng cãi lương ,
Nữa Đời Hương Phấn, Thanh-Nga,
" Má ơi! mái tóc cũa con đâu rồi?" .
Hia Pheo nay khỏe khỏi lo.
Luôn luôn tui vẫn tập tành làm thơ.
Nhõ phì- nhiêu vẫn bao giờ.
Pến ( 炳 ) thì cũng vậy mà không ốm-o.
Sean vẫn biết bồng là Phõ.
Cọp, Rồng, Trâu, Ngựa, Dê đó sisters.
Năn người là ngũ.......vị hương.
Vị xưa Bành-Tỗ, mong được sống lâu.
Vung tay lên khỏi bờ vai,
Như gió phất cờ, phần-phật gió đưa.
Thanh Lien
連鎮源
Từ khi vui sống quê người tha phương .
Buồn vui cuộc sống bâng-khuâng,
Vui buồn pha trộn, không cần đáng lo.
Âm-thầm giúp-đở riêng ta,
Chính người vận-động " Tạp-Lục...Tùng-Lâm ",
Trấn-Chương " O Nhẽm " còn ai?
Đa-tạ lặn-lội gian-nan thuỡ nào.
Đảo hoang, tha hương lúc đầu,
Thì-thầm nói ít hiểu nhiều cho nhau.
Giờ đây đã hiểu ý rồi,
Thay đổi không khí, cuộc đời thêm vui.
Sống trên đất khách ban sơ,
Hia Xịch cắc tóc không ngờ khéo tay,
Mỗi khi Hia cắc cho tui,
Tùa Chế hát đoạn trong tuồng cãi lương ,
Nữa Đời Hương Phấn, Thanh-Nga,
" Má ơi! mái tóc cũa con đâu rồi?" .
Hia Pheo nay khỏe khỏi lo.
Luôn luôn tui vẫn tập tành làm thơ.
Nhõ phì- nhiêu vẫn bao giờ.
Pến ( 炳 ) thì cũng vậy mà không ốm-o.
Sean vẫn biết bồng là Phõ.
Cọp, Rồng, Trâu, Ngựa, Dê đó sisters.
Năn người là ngũ.......vị hương.
Vị xưa Bành-Tỗ, mong được sống lâu.
Vung tay lên khỏi bờ vai,
Như gió phất cờ, phần-phật gió đưa.
Thanh Lien
連鎮源