Khổng-Tử qua núi Thái-Sơn,
Gặp Bà ôm mộ vô-cùng thảm-thương.
Khiến ai cũng phải động tâm,
Phu-Tử gục đầu tấm gỗ trên xe.
Khẽ bảo Tử-Lộ hỏi thăm:
" Tại sao phải khóc nỗi buồn đớn đau?"
Bà kia bèn trả lời ngay:
" Cọp bắt cha chồng, bắt chồng, bắt con."
Phu-Tử cảm-giác động lòng;
"Sao Bà không bỏ chốn nầy thật xa,
Nương thân xa lánh hổ tâm".
" Nơi đây khi trước an lành tốt tươi,
So-bì đất khách tha hương."
Học sinh Tử-Lộ nhớ hoài trong tim.
Chẳng hiền, dân chúng kinh-hoàng,
Cọp, beo cũng chẳng sợ bằng gắt-gao,
Thanh Lien
連鎮源
Gặp Bà ôm mộ vô-cùng thảm-thương.
Khiến ai cũng phải động tâm,
Phu-Tử gục đầu tấm gỗ trên xe.
Khẽ bảo Tử-Lộ hỏi thăm:
" Tại sao phải khóc nỗi buồn đớn đau?"
Bà kia bèn trả lời ngay:
" Cọp bắt cha chồng, bắt chồng, bắt con."
Phu-Tử cảm-giác động lòng;
"Sao Bà không bỏ chốn nầy thật xa,
Nương thân xa lánh hổ tâm".
" Nơi đây khi trước an lành tốt tươi,
So-bì đất khách tha hương."
Học sinh Tử-Lộ nhớ hoài trong tim.
Chẳng hiền, dân chúng kinh-hoàng,
Cọp, beo cũng chẳng sợ bằng gắt-gao,
Thanh Lien
連鎮源