Tôi mượn bài thơ câu trầm bỗng,
trao đến tri-âm gió lộng về.
Thằng Hùng thỏ-thẻ với thằng Chương :
"vấn-đề xuất-ngoại mầy định chưa ?"
"Hai áo Lớn tao vẫn còn giữ ,
tao đi để lại nở sao đành ? "
Xới Ý nghe qua hiểu câu nói.
Ghé qua nhà mình cho Úm hay.
Mãi đến khi nằm dưới lòng ghe,
thủy triều sống gió chốn ngàn khơi,
hoang-mang thẩn-thờ do định-mệnh.
giờ đây thấm-thía tận đáy lòng,
đầu đuôi câu chuyện đều nhờ nó,
lặn lội vì cha mẹ, anh em,
chẳng nói nên câu đành câm lặng,
còn ta buông lơi do mệnh trời.
Bao nhiêu nói chẳng hết lời,
gia-đình anh vẫn bình-yên đó!
Dáng xưa phì-nhiêu vẫn bình-thường.
Sống nhờ đất khách đến muôn đời.
hoàn-cảnh tạo-hoá như thế đó!
mặt nước lúc thầm lặng, khi nỗi,
ta hãy chấp-nhận chữ thói-đời,
Cùng chung máu chãy ruột mềm thôi,
nhất lòng nhất dạ, chẳng bối-rối,
đời là như vậy, thế mà thôi.
Thanh Lien
連鎮源
trao đến tri-âm gió lộng về.
Thằng Hùng thỏ-thẻ với thằng Chương :
"vấn-đề xuất-ngoại mầy định chưa ?"
"Hai áo Lớn tao vẫn còn giữ ,
tao đi để lại nở sao đành ? "
Xới Ý nghe qua hiểu câu nói.
Ghé qua nhà mình cho Úm hay.
Mãi đến khi nằm dưới lòng ghe,
thủy triều sống gió chốn ngàn khơi,
hoang-mang thẩn-thờ do định-mệnh.
giờ đây thấm-thía tận đáy lòng,
đầu đuôi câu chuyện đều nhờ nó,
lặn lội vì cha mẹ, anh em,
chẳng nói nên câu đành câm lặng,
còn ta buông lơi do mệnh trời.
Bao nhiêu nói chẳng hết lời,
gia-đình anh vẫn bình-yên đó!
Dáng xưa phì-nhiêu vẫn bình-thường.
Sống nhờ đất khách đến muôn đời.
hoàn-cảnh tạo-hoá như thế đó!
mặt nước lúc thầm lặng, khi nỗi,
ta hãy chấp-nhận chữ thói-đời,
Cùng chung máu chãy ruột mềm thôi,
nhất lòng nhất dạ, chẳng bối-rối,
đời là như vậy, thế mà thôi.
Thanh Lien
連鎮源