(nói lối):
Không ai chứng-minh loài vật có cái cười.
Chỉ có con người duy-nhất cười được thôi.
Đó là ưu-thế cũa tròi ban.
Tại sao ta không tận-dụng cười lên đi chứ!
(Vọng cổ bù lon) :
Cười lên đi cho răng vàng lấp-lánh,hãy bật cười to lên cho tinh-thần sãng-khoái như ong vỡ ổ,bị ong rượt ,gác chân lên vai chạy bò lăng,bò càng.Bà con cô bác thấy rồi ôm bụng (ữ) cười...Ý mèn đét ơi,còn xuống giọng ữ như Văn-Hưởng ...
(Thơ Vân-Tiên) :
Thể là hết nói cho tui,
Hôm nay sanh-chứng, vẽ rắn thêm chân.
Mỗi người đang hưởng cải lương.
Trang web,soft ware: cổ-nhạc miền Nam,
điệu hò xưa thật là xưa...
tối-tăm mặt mũi kho tàng quí báu....ư..
Không ai chứng-minh loài vật có cái cười.
Chỉ có con người duy-nhất cười được thôi.
Đó là ưu-thế cũa tròi ban.
Tại sao ta không tận-dụng cười lên đi chứ!
(Vọng cổ bù lon) :
Cười lên đi cho răng vàng lấp-lánh,hãy bật cười to lên cho tinh-thần sãng-khoái như ong vỡ ổ,bị ong rượt ,gác chân lên vai chạy bò lăng,bò càng.Bà con cô bác thấy rồi ôm bụng (ữ) cười...Ý mèn đét ơi,còn xuống giọng ữ như Văn-Hưởng ...
(Thơ Vân-Tiên) :
Thể là hết nói cho tui,
Hôm nay sanh-chứng, vẽ rắn thêm chân.
Mỗi người đang hưởng cải lương.
Trang web,soft ware: cổ-nhạc miền Nam,
điệu hò xưa thật là xưa...
tối-tăm mặt mũi kho tàng quí báu....ư..