Muôn vạn vì sao vẫn lênh-đênh,
Trên cao muôn vạn cánh bình-bồng,
Đôi lúc Hằng-Nga cũng buồn trông,
Khẽ kéo mây che phủ ấm lòng.
Mặc thế-gian tả-tơi giông gió,
Há mồm trông khiếp bọn giặc cỏ,
Muốn nuốt đời sao cho vẹn toàn,
Những oan hồn mông-mênh siêu-thoát.
Bồng-bềnh có khác chi đâu ?
Mặt biển sống thác bao giờ được yên.
Nguyệt Nương lấp-ló đoái xem,
Trầm-luân khổ-hải cảm-tình nong thêm.
Nam Mô đến Đức Chí-Tôn,
Mười phương Phật hiện, vạn-linh sinh-tồn.
THANH-LIEN
連鎮源
Trên cao muôn vạn cánh bình-bồng,
Đôi lúc Hằng-Nga cũng buồn trông,
Khẽ kéo mây che phủ ấm lòng.
Mặc thế-gian tả-tơi giông gió,
Há mồm trông khiếp bọn giặc cỏ,
Muốn nuốt đời sao cho vẹn toàn,
Những oan hồn mông-mênh siêu-thoát.
Bồng-bềnh có khác chi đâu ?
Mặt biển sống thác bao giờ được yên.
Nguyệt Nương lấp-ló đoái xem,
Trầm-luân khổ-hải cảm-tình nong thêm.
Nam Mô đến Đức Chí-Tôn,
Mười phương Phật hiện, vạn-linh sinh-tồn.
THANH-LIEN
連鎮源