Đường trần làm kiếp đóa hoa đơn,
Người đời tâm-khảm kiếp không rên,
Hoa vẫn mặn-mà hồn thi-sĩ,
Ngược dòng quá khứ hứng hồn thi.
Nếu trai khí phách thi xuân thì,
Hoa tiết trinh tình thuở Nam-Xương,
Phai hương nhạt phấn cuối sông Tương,
Nương gió phong sương trơ thành đá.
Thương xót loài hoa chép thảnh lời,
Hoa gọi đêm trường soi bóng thương,
Đôi lúc chợt buồn trong sương khói,
Đời hoa mỏi-mòn trọn kiếp người.
Thành Liên
連鎮源
Người đời tâm-khảm kiếp không rên,
Hoa vẫn mặn-mà hồn thi-sĩ,
Ngược dòng quá khứ hứng hồn thi.
Nếu trai khí phách thi xuân thì,
Hoa tiết trinh tình thuở Nam-Xương,
Phai hương nhạt phấn cuối sông Tương,
Nương gió phong sương trơ thành đá.
Thương xót loài hoa chép thảnh lời,
Hoa gọi đêm trường soi bóng thương,
Đôi lúc chợt buồn trong sương khói,
Đời hoa mỏi-mòn trọn kiếp người.
Thành Liên
連鎮源